Sau Khi Giả Gái, Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Theo Dõi

Chương 3

Sau khi vào đại học, hai người lại học cùng chuyên ngành và cùng lớp, quê lại là vùng hẻo lánh ít người học lên cao nên thi được vào Bắc Thị là chuyện chưa từng có.

Vì cùng nằm trong bảng vàng được vinh danh tại quê nhà, hai người cũng ngày càng thân thiết.

Ngoài việc ăn học chung, nghỉ hè nghỉ đông hai người cũng cùng nhau bắt xe về trấn Vụ. Bạn cùng lớp đều bảo hai người dính nhau như hình với bóng, cứ như hai anh em sinh đôi.

Từ Ngôn vẫn đang cúi đầu dọn giường, cậu dịu giọng nói: "Không cùng phòng cũng không sao, phòng chúng ta gần nhau, mai mốt đi học tớ qua gọi cậu."

"Thôi vậy, đành chịu."

Thẩm Nam Lê nhìn thấy chiếc bàn đối diện còn trống thì hỏi: "Ủa, còn một giường trống, không ai ở hả?"

Từ Ngôn lại ló đầu từ trong rèm ra nhìn, cậu gật đầu: "Chắc là không, ngoài tớ với lớp trưởng thì người còn lại là một anh khóa trên khoa máy tính."

Thẩm Nam Lê kinh ngạc: "Vậy trước khi tụi cậu vào thì anh ấy ở một mình hả? Ở một mình một phòng luôn đó, sướиɠ thật đấy."

Từ Ngôn nghĩ ngợi rồi nói: "Chắc vậy, khoa máy tính chắc có nhiều tiền."

Không như khoa của cậu, đến cả ký túc xá cũng phải sang khoa khác mà ở.

Thẩm Nam Lê: "Ừm."

Thẩm Nam Lê bất ngờ quăng gói hàng mình đang cầm lên chiếc bàn trống rồi leo lên bậc thang, cậu ấy nắm lấy lan can giường của Từ Ngôn rồi hào hứng thò đầu vào trong rèm giường của cậu:

“Vậy thì hay quá rồi! Hay là để tớ đi xin thầy cô chuyển sang đây ở chung với cậu luôn nhỉ? Như vậy tụi mình có thể ở cùng phòng rồi!”

Từ Ngôn đang trải tấm ga giường bằng vải cotton in hình thỏ trắng và cà rốt cho phẳng phiu.

Nghe vậy, đuôi mắt mềm mại của cậu cong lên, cậu cũng cười theo: “Được thôi. Nhưng mà mới đầu kỳ học đã xin đổi phòng, thầy cô liệu có đồng ý cho cậu đổi không?”

Thẩm Nam Lê nhảy từ bậc thang xuống: “Thì tớ cứ năn nỉ thầy cô thử xem, biết đâu lại được?”

“Có khi được thật đấy.”

Sắp xếp đồ xong, Từ Ngôn lấy ra một con thỏ bông dễ thương từ trong gói đồ, cậu trèo lên giường và đặt nó cạnh gối.

Con thỏ bông này đã hơi cũ, tai trái của nó còn có một miếng vá màu đen nhìn khá lạc quẻ, nhưng đó là món quà mà bà ngoại đã tặng cậu từ nhỏ.

Đêm nào không có nó, cậu cũng thấy khó ngủ vì thiếu cảm giác an toàn.

Đồ đạc của cậu không có nhiều, quần áo của cậu cũng chỉ có vài bộ nên Từ Ngôn xếp đồ rất nhanh.