Quay Về Trước Khi Tận Thế Bùng Phát, Tôi Mở Trường Học Sinh Tồn

Chương 8: Không có phương pháp giáo dục nào hiệu quả hơn trải nghiệm thực tế

“Lúc tận thế giáng xuống, cũng đâu ai dạy người sống sót nên "chấp nhận" như thế nào.”

Phải chấp nhận việc người thân bạn bè từng gắn bó bỗng biến thành những zombie xấu xí mất hết lý trí, phải chấp nhận việc cuộc sống vốn bình yên hạnh phúc của mình bị tan biến chỉ sau một đêm. Thành phố ngưng hoạt động, trật tự sụp đổ, đồng bào biến thành quái vật lang thang, còn mình thì chỉ có thể hoảng hốt trốn chạy, trở thành con mồi thậm chí còn không bằng quái vật.

Không ai hỏi họ có chấp nhận được không.

Phù Thanh chỉ biết, những người không thể chấp nhận đều đã chết cả rồi.

Còn những người sống sót thì quen dần với việc bổ đầu zombie, quen với việc cắt cổ đồng loại đến cướp vật tư, quen sống trong môi trường tồi tàn bẩn thỉu, ăn thực phẩm bị côn trùng gặm nhấm, cũng quen luôn với luật rừng nơi cái chết và sự sống luôn song hành.

Từ con mồi, họ đã trở thành thợ săn.

“Con người có năng lực thích nghi với môi trường vượt xa tưởng tượng. Cứ ném họ vào trong, tự họ sẽ học cách chấp nhận.” Phù Thanh nói: “Đây là con đường tất yếu, cũng là con đường không thể tránh khỏi.”

Không có phương pháp giáo dục nào hiệu quả hơn trải nghiệm thực tế.

Ánh mắt cô bình thản, hiển nhiên đã có chủ ý từ lâu.

Phù Thanh đưa tay chạm nhẹ vào tiêu đề của nhiệm vụ thứ hai, chấm sáng nhấp nháy phản chiếu tia giảo hoạt thoáng lướt qua đáy mắt cô: “Tôi tin tưởng, buổi khai giảng ngày mai, đối với bọn họ mà nói, nhất định sẽ là một ngày rất, rất, khó, quên!”

---

Ngày hôm sau, trước cổng Đại học Phương Châu.

“Tiểu Song, đây là trường của cháu đấy à?”

Người đàn ông trung niên giúp lấy vali từ cốp xe xuống, ánh mắt không ngừng liếc nhìn cánh cổng trường phía sau, trong nụ cười thoáng mang theo chút kỳ lạ: “Nói là trường trọng điểm quốc gia, sao trông... nhỏ quá vậy?”

Thiếu điều là chưa nói toạc ra hai chữ “quê mùa”.

Người phụ nữ thò đầu ra khỏi xe: “Đúng đó, dọc đường đến đây, ngay cả một cái tiệm tạp hóa cũng không thấy, đi thêm chút nữa là vào núi luôn rồi.”

Tống Như Song nhận lấy hành lý, cố gắng dùng cơ thể gầy gò của mình che chắn ánh mắt dò xét của chú thím nhưng không hiệu quả, đành vô cảm nói: “Thím ơi, nghe nói đây là khu mới xây, năm nay mới bắt đầu sử dụng. Vậy nên khu vực xung quanh có thể còn chưa hoàn thiện, chờ thêm thời gian nữa sẽ ổn thôi ạ."

“Ngay cả thức ăn nhanh cũng không gọi được, chị à, bốn năm tới chị thảm rồi.” Cậu em họ Tống Tường ngồi vắt chân ở ghế sau chơi điện thoại, hả hê nói: “Hơn sáu trăm điểm, vào được nơi này?”

Hứa Phượng vỗ đầu con trai, chẳng qua lực tay không nặng, khẽ quát: “Con nói linh tinh gì đấy!”

“Đúng là vậy mà, trường học gì mà rách nát, vừa nhỏ vừa hẻo lánh... Tốt nghiệp xong chưa chắc đã tìm được việc...”

Bị mẹ đánh một cái, Tống Tường không phục mà nhỏ giọng lầm bầm. Hai vợ chồng tuy tỏ vẻ tức giận, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.

Cha của Tống Như Song và Tống Tường là hai anh em. Hai người lấy vợ cùng năm, sinh con cùng năm, vừa khéo nhà này một gái, nhà kia một trai. Không biết từ lúc nào, cha của Tống Tường bắt đầu sinh ra cảm giác ưu việt, lần nào họp mặt gia đình cũng không quên khoe khoang đứa con trai cưng.

Tiếc là "cục cưng" lại không chịu cố gắng, từ nhỏ đến lớn thành tích luôn lẹt đẹt, thi đại học liều sống liều chết mới được hơn 400 điểm.

Nhìn sang Tống Như Song, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, điểm thi cao ngất ngưởng, khiến nhà ông ta tức đến mức cả mùa hè không thèm qua lại.

Nếu không phải hai người nhập học cùng ngày, còn cha mẹ Tống Như Song lại đăng ký tour du lịch nước ngoài, không thể đưa con đến trường, phải nhờ chú thím đưa giúp, thì không biết đến bao giờ hai nhà mới lại gặp mặt.

Lúc này, đứng trước ngôi trường "nghèo nàn đáng thương" nằm nép mình bên sườn núi này, cả nhà Tống Tường như được trút hết nỗi bức bối trong lòng, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên.

Nhìn đi! Trường của đứa thi hơn 600 điểm cũng chỉ đến thế thôi!

Tống Như Song vờ như không nghe thấy gì, trong lòng thầm mắng cha mẹ vô trách nhiệm cả vạn lần, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép: “Cháu đi trước đây ạ.”

“Ừ, đi đi.”

Gia đình em họ vừa cười vừa hát rời đi, lúc này Tống Như Song mới quay lại nhìn kỹ ngôi trường mà mình sẽ gắn bó ít nhất bốn năm tới, ánh mắt dần hiện lên vẻ không dám tin, sắc mặt cũng sụp đổ hoàn toàn.

“Không thể nào? Thật sự nhỏ như vậy ư?"

Nhìn xung quanh, các sinh viên đi ngang qua đều mang vẻ mặt "một lời khó nói hết", e là trong đầu đều có cùng một suy nghĩ.

--- Luôn có cảm giác bị lừa.jpg

Thậm chí có vài sinh viên là dân địa phương rơi vào trầm tư: Hóa ra chỗ này còn có một ngôi trường ư? Xây từ khi nào? Sao bọn họ không có chút ấn tượng nào cả...