Quay Về Trước Khi Tận Thế Bùng Phát, Tôi Mở Trường Học Sinh Tồn

Chương 5: Vừa khai giảng đã khiến sinh viên nghĩ hiệu trưởng bị điên

Không giống ngôi trường cũ của cô ở kiếp trước, nằm ngay trung tâm thành phố sầm uất, thậm chí gần đó còn có một điểm du lịch nổi tiếng. Vừa mở màn đã là địa ngục, chưa được mấy ngày đã thất thủ.

... Kiếp trước Phù Thanh cũng là người thành phố S, nhưng sau khi quay ngược thời gian, thế giới này và thế giới cô từng sống dường như có vài điểm khác biệt.

Ví dụ như mảnh đất dưới chân cô hiện tại, nếu không nhớ nhầm thì ở thế giới cũ, nơi này từng là một ngôi làng hoang. Mấy năm trước chính phủ từng nói sẽ thu hồi đất để phát triển, nhưng để mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, mỗi lần đi ngang đều thấy tường trắng mái đen đổ nát ẩn mình trong cỏ dại, ngày càng hoang vu.

Thế mà bây giờ, một khuôn viên đại học khang trang sừng sững dưới ánh mặt trời.

Không xa là một con sông lớn chảy xuyên từ nam lên bắc, mùa hè nước sông cuồn cuộn, không ngừng tuôn chảy.

Phía bên kia con sông là dãy núi trùng điệp, cảnh sắc hữu tình, cây cối xanh tốt. Có sông núi làm rào chắn tự nhiên, zombie khó tiếp cận, bọn họ chỉ cần tập trung phòng thủ phía tiếp giáp thành phố là được.

Trên núi có nhiều tài nguyên, nếu thật sự đến ngày cạn nước cạn lương thực, cũng đủ cho người sống sót cầm cự một thời gian.

Lại thêm gần nguồn nước, dù là trồng trọt hay xây dựng đều có lợi thế tự nhiên. Xét về mặt địa lý, nơi này quả thực là thánh địa trú ẩn trời ban.

Có lẽ, đây chính là chốn dừng chân của cô trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới. Phù Thanh thuận theo hoàn cảnh, tay chắp sau lưng, ló đầu quan sát một lượt, vô cùng hài lòng.

"Có điều, cho dù cậu nói tôi có thể "bật mí tương lai", nhưng làm sao đảm bảo bọn họ sẽ tin tôi?"

Đặt mình vào vị trí người khác, nếu là cô của sáu năm trước, vẫn là một sinh viên đại học bình thường, đột nhiên có người nhảy ra bảo "tận thế sắp tới rồi, mau chạy đi", có khi cô chỉ khuyên người đó bớt xem phim zombie lại, hoặc thiện ý đề nghị đối phương đến khoa thần kinh kiểm tra não, tuyệt đối không tin tưởng.

Chứ đừng nói đến chuyện nghe theo, ngoan ngoãn rèn luyện thể lực và tích trữ nhu yếu phẩm.

Hệ thống im lặng hai giây: [Ký chủ thông minh như cô, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết khó khăn nhỏ này.]

Nó ngừng lại một chút, lại nịnh nọt bổ sung: [Tất nhiên, có giới hạn hệ thống, sinh viên không thể tự ý xin nghỉ học, điểm này cô cứ yên tâm.]

Phù Thanh: "..."

Cô lo lắng chuyện này chắc?

Vừa khai giảng đã khiến sinh viên nghĩ hiệu trưởng bị điên, cái trường này thật sự còn mở nổi ư?