Quay Về Trước Khi Tận Thế Bùng Phát, Tôi Mở Trường Học Sinh Tồn

Chương 3: Quay ngược thời gian

Mọi biểu hiện đều giống hệt như mô tả về zombie trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Thế nên, những người sống sót bỏ qua cái tên dài ngoằng do chính phủ công bố, gọi luôn nó là "virus zombie".

Virus lan truyền nhanh chóng, trong quá trình lây lan còn nhiều lần đột biến, khiến các khu trú ẩn lần lượt thất thủ. Sau vài đợt tấn công mang tính then chốt, chính phủ hoàn toàn mất khả năng tổ chức lực lượng phản kháng hiệu quả.

Người lây nhiễm càng lúc càng nhiều, người còn sống chẳng khác nào lũ chuột trong cống, trốn chui trốn lủi nơi góc tối thành phố, chờ đợi thần chết đến gõ cửa.

Phù Thanh đã cầm cự suốt năm năm trời.

Người sống xung quanh ngày càng ít, đến cuối cùng, thậm chí suốt mấy tháng liền cũng chẳng thấy nổi một người chưa bị nhiễm.

Nhưng cô không ngờ, người cuối cùng sống sót... lại chính là mình.

Sau khi cô chết, quê hương cô sẽ hoàn toàn trở thành thiên đường của lũ zombie.

Phù Thanh hình dung ra cảnh tượng đó, hàng mi cụp xuống, sau đó bình thản chớp mắt.

Khi ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt cô lập tức bị con phố ăn vặt bên cạnh thu hút.

... Nửa tiếng sau, miệng Phù Thanh nhét đầy bánh kẹp, cuối cùng cũng có tâm trí lắng nghe hệ thống tự giới thiệu.

Theo lời hệ thống, Phù Thanh không chỉ là người sống sót cuối cùng của nhân loại, mà còn sống lâu hơn người xếp áp chót ba tháng, nhờ vậy mới nhận được “vinh dự” quay ngược thời gian.

[Điều này chứng tỏ năng lực sinh tồn, năng lực chiến đấu, thậm chí cả chỉ số may mắn của cô đều nằm trong top đầu thế giới, vì vậy mới có cơ hội thay đổi tương lai.]

Phù Thanh tự động bỏ qua phần tâng bốc phía trước, nuốt một miếng bánh: "Vậy, cậu có thể khiến virus không bùng phát không?"

[Rất tiếc, không thể.]

[Quay ngược thời gian là có điều kiện, cái giá phải trả là trước khi tận thế đến, cô không thể dùng bất kỳ hình thức hay cách thức nào để cảnh báo nhân loại về cuộc khủng hoảng này.]

[Đây là khoảng thời gian bị đánh cắp, điểm kết thúc định sẵn của nó chính là ngày virus bùng phát.]

Phù Thanh im lặng.

Biểu cảm thất vọng thoáng qua rồi biến mất, nhanh đến mức như chưa từng xuất hiện. Cô cúi đầu tiếp tục cắn bánh kẹp, trong lòng âm thầm tính toán xem có thể làm gì trong một năm này.

Không thể ngăn tận thế quả là đáng tiếc, nhưng cũng không thể để lãng phí quãng thời gian quý giá này.

Cô vẫn có thể tận hưởng ánh sáng cuối cùng của nền văn minh nhân loại, như thế đã may mắn hơn phần lớn mọi người rồi.

[Nhưng...] Giọng hệ thống bỗng thay đổi: [Việc quay ngược thời gian không phải là không trả giá, việc ràng buộc với hệ thống tức là đã mặc định chấp nhận nhiệm vụ.]