Bé Con Được Trăm Quỷ Đoàn Sủng Từ Bãi Tha Ma Bò Tới

Chương 2

"Không có gì không có gì." Hắc Vô Thường cười híp mắt nhìn nàng.

Im lặng ba giây sau, hắn đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai.

"A a a a… Nàng nói "cảm ơn" với ta, nàng nhìn thấy được ta!" Thậm chí vì quá kinh hãi, Hắc Vô Thường sợ đến biến dạng, cả khuôn mặt đen cũng vặn vẹo.

Theo lý thường, người chưa chết không thể nhìn thấy bọn họ, vậy tiểu nãi nãi này là sao đây?

Bị tấn công bất ngờ, Lâm Vãn Nguyệt cũng giật mình: ∑("Д")っ

"Không phải... tiểu nha đầu, ngươi... ngươi thật sự nhìn thấy được chúng ta sao?" Hai vị Vô Thường nhìn nhau một lúc, vị màu đen mới rón rén lại gần.

Người và quỷ đều sợ không nhẹ.

"Thấy được." Lâm Vãn Nguyệt gật đầu: "Tôi từ, từ nhỏ đã... đã nhìn thấy được các th... thứ này."

Lâm Vãn Nguyệt: ?

Khoan đã, không đúng!

Giọng ngự tỷ của nàng sao lại biến thành giọng nũng nịu, ngọt ngào thế này?

Hắc · Cái Thứ Này · Vô Thường:

"Hê, tiểu nha đầu này nói chuyện ngộ nghĩnh thật." Hắn không những không giận, ngược lại còn tỏ vẻ thú vị nhìn tiểu nãi nãi trước mặt.

Tiểu nha đầu?

Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu nhìn đôi tay đôi chân nhỏ xíu của mình, quả thật đã biến thành tiểu hài tử rồi...

Vậy, chẳng lẽ nàng đã xuyên không?

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của nàng, lúc này ký ức của nguyên chủ sắp trào dâng lên rồi!

Đầu óc bỗng choáng váng.

Đến rồi đến rồi!

Nguyên chủ cũng tên là Lâm Vãn Nguyệt, là một đứa trẻ thiểu năng bẩm sinh, đầu óc trống rỗng, đến hai tuổi rưỡi mới bập bẹ nói được, nhưng cũng chỉ biết nói từng tiếng một, thích nhất là ngồi ngẩn ngơ, dường như thiếu mất điều gì đó từ khi sinh ra.

Đại Yến đã trải qua hai năm đại hạn liên tiếp, cô bé theo gia đình từ phương Bắc chạy nạn đói đến đây, sau đó không biết thế nào lại thất lạc, có thể là đi lạc, cũng có thể là họ cố tình vứt bỏ cô bé vì là gánh nặng.

Rồi sau khi đi được một đoạn đường, cô bé ngất xỉu bên đường, được người ta phát hiện, tưởng đã chết nên trực tiếp bốc lên xe bò, cùng đưa đến bãi tha ma này.

Sau khi tiếp nhận cuộc đời ngắn ngủi và thảm hại của nguyên chủ, Lâm Vãn Nguyệt: WTF?

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi thiểu năng, nhiều ký ức đều mơ hồ, chẳng thể có được thông tin gì hữu ích.

Thấy tiểu nha đầu đứng ngây ra như phỗng, Bạch Vô Thường có chút lo cô bé vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu, liền bay đến bên cạnh Lâm Vãn Nguyệt thổi một luồng minh phong, cố gắng gọi hồn cô bé về.