Xuyên Nhanh: Tổng Thụ Thành Công

Thế giới 1 - Chương 9: Ký túc xá hiện đại

Trong lòng Giang Lâm thật sự rất muốn nói: Tôi với anh thân thiết lắm sao?

Nhưng ngoài mặt anh vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh Gia Thụ.”

[Thôi Gia Thụ trong xương tủy giấu kín một loại bản năng tàn nhẫn. Hắn thích nhất là giành lấy người yêu của anh em, bề ngoài luôn giữ nụ cười dịu dàng, ôn hòa, nhưng bên trong lại lạnh lẽo và hiểm độc hơn bất kỳ ai.]

Một con chó dữ đội lốt cừu đúng nghĩa đen.

Trước đây, hắn gần như không có bất kỳ liên hệ nào với Giang Lâm. Nhưng từ khi tinh ý phát hiện ra Lý Viêm Đản có cảm xúc đặc biệt với Giang Lâm, thậm chí bản thân Viêm Đản còn chưa nhận ra, thì Thôi Gia Thụ đã giống như ngửi thấy mùi ngon, lập tức nhào lên như một con chó săn, cắn lấy.

Thôi Gia Thụ giống như đang đánh giá một món đồ chơi thú vị. Hắn đưa mắt lướt qua khuôn mặt của Giang Lâm, dù đeo kính, trông như một “mọt sách” ngốc nghếch, nhưng làn da trắng bật tông khiến anh nhìn như một miếng bánh kem tuyết nhỏ, mềm mại mà hấp dẫn.

Hắn cong môi cười, giọng nói như thể đang trêu chọc: “Tiểu Tinh, tắm xong rồi à? Có muốn tắm chung với anh Gia Thụ không?”

Giang Lâm: ……Đồ biếи ŧɦái.

Anh sững người ra một lúc, vài giây sau gương mặt đỏ bừng như bốc cháy, đôi môi mím nhẹ, lễ phép từ chối với giọng nhỏ xíu: “Em tắm rồi, anh Gia Thụ.”

Thôi Gia Thụ đứng ngược sáng, bóng đổ dài phủ lên khuôn mặt Giang Lâm. Hắn khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu anh: “Vậy thì thôi…”

“Thôi Gia Thụ, cậu bị gì vậy? Đứng chắn cửa làm trò gì thế hả?” Phía sau vang lên giọng nói gắt gỏng của Lý Viêm Đản, mang theo sự bực dọc không kiên nhẫn.

Lý Viêm Đản liếc mắt nhìn vào bên trong, liền thấy Thôi Gia Thụ đang xoa đầu thiếu niên với mái tóc hơi rối. Mà cậu thiếu niên ngoan ngoãn kia chính là Giang Lâm đang cúi đầu im lặng, vành tai đỏ bừng, không rõ là vì xấu hổ hay tức giận.

Lý Viêm Đản sững người một chút, rồi bật cười mỉa mai: “Cậu có bệnh à, Thôi Gia Thụ? Không thấy dơ hay sao mà đi sờ đầu nó…”

Thôi Gia Thụ vẫn tươi cười không đổi, thậm chí còn hào phóng mời mọc: “Tiểu Viêm, tóc Tiểu Tinh mềm lắm đấy, cậu muốn thử không?”

Dưới lớp tóc mái rũ xuống, đôi mắt đen của Giang Lâm lặng lẽ và lãnh đạm một cách lạ thường, hoàn toàn trái ngược với vành tai đang đỏ bừng của anh. Trước lời qua tiếng lại giữa hai người kia, anh giống như một kẻ ngoài cuộc xa lạ, chỉ lặng im đứng đó bởi vì anh biết, mình vốn chẳng có quyền từ chối.

Lý Viêm Đản hừ lạnh, liếc xéo hai tên “cẩu nam nam” kia một cái đầy khinh bỉ, cất giọng châm chọc: “Tự mà hưởng thụ cho đã đi.”

Nói xong, cậu ta sầm mặt bước ngang qua, cố ý va mạnh vào vai Giang Lâm.

Giang Lâm bị đυ.ng nghiêng cả người. Thôi Gia Thụ thấy thế liền rút tay về, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: “Tiểu Tinh, cậu đi lên lớp trước đi, sắp đến giờ rồi.”

Giang Lâm cúi đầu, im lặng rời khỏi phòng thay đồ. Vừa đi, anh vừa chậm rãi giơ tay lên, vuốt lại mái tóc vừa bị Thôi Gia Thụ làm rối. Giữa đôi mày thoáng hiện nét lạnh lùng, vẻ mặt có phần uể oải. Anh thật sự ghét việc người khác tùy tiện chạm vào tóc mình.

Tiết học tiếp theo là môn tiếng Anh quốc tế. Lớp học diễn ra ở giảng đường lớn. Giang Lâm ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ba hàng đầu chỉ có lác đác vài học sinh ngồi, đa phần đều tụ lại phía giữa lớp, còn ba hàng cuối thì gần như trống trơn.

Cùng lúc đó, diễn đàn trường học bùng nổ với một chủ đề bàn tán sôi nổi.

Một tài khoản chuyên hóng hớt với cái tên “Cá mặn thích tin nóng” đăng bài: [Tôi thề, hôm nay tôi thấy TGT ở phòng thay đồ sờ đầu MNT!! Ánh mắt dịu dàng dã man luôn đó!]

Diễn đàn của trường vốn là khu vực ẩn danh, nên rất được ưa chuộng để tung tin đồn và buôn chuyện linh tinh.

Một tài khoản khác tên “Thôi Gia Thụ là chồng tôi” trả lời: [Xin lỗi chứ, TGT nhìn chó hoang cũng ra vẻ thâm tình ấy. Với lại MNT trước đó đã đắc tội với LVD mà anh Thôi lại là anh em thân thiết với Lý, làm sao có khả năng có chuyện gì với MNT được?]

“Bảo Bảo Nhất Định Phải Phất Nhanh” bình luận: [Nhưng mà… chẳng phải trước đó có người nói rồi sao? MNT vào được ký túc xá F3 là nhờ dùng thủ đoạn, chắc chắn là muốn quyến rũ mấy người đó đấy! Dựa vào cái mông mà leo lêи đỉиɦ cao, ghê thật.]

“Không Muốn Tin Nóng – Tự Xưng Dân Ăn Dưa” tiếp lời: [Cậu ta còn quyến rũ được ai nữa? Đắc tội với LVD rồi thì chỉ có nước cúi đầu làm người cho yên thân. Nghe nói cậu ta đã rút khỏi tất cả câu lạc bộ với hoạt động trong trường, giờ ngày nào cũng trốn trong thư viện, sợ bị kiếm chuyện thì có.]