Tuy nhiên, việc Giang Lâm nhẫn nhịn im lặng lại không khiến Lý Viêm Đản cảm thấy dễ chịu hơn. Cái cảm giác như một cú đấm vào bông mềm ấy khiến cậu ta càng thêm bực bội, cơn giận bùng lên trong chớp mắt, thậm chí cậu ta còn siết chặt nắm đấm.
Giang Lâm liếc nhìn ánh mắt sắc lạnh, hung dữ của cậu ta, cùng nắm tay nổi rõ gân xanh, liền nghi ngờ liệu vai chính này có phải là một siêu anh hùng trá hình hay không.
Anh lập tức thể hiện vẻ sợ hãi rất đúng mực, vai khẽ rụt lại, cổ họng căng thẳng phát ra một câu: “Cậu … cậu muốn làm gì?”
Trong ký túc xá, rèm cửa chỉ kéo một nửa, ánh sáng yếu ớt khiến không gian trở nên âm u, lại càng dễ khơi dậy những ý nghĩ đen tối trong lòng người.
Sau khi thấy sự sợ hãi trong mắt thiếu niên, cơn giận trong lòng Lý Viêm Đản cũng vơi đi đôi chút. Cậu ta bước tới gần Giang Lâm, túm lấy cổ anh ấn xuống mặt bàn, giữ nguyên thái độ của kẻ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói:
“Ra ngoài bôi nhọ danh tiếng của tao, món nợ này tao vẫn còn nhớ rõ. Đừng có khiến tao nổi điên, nghe chưa?”
Giang Lâm ngoan ngoãn nằm yên trên bàn, hoàn toàn không hiểu mình đã chọc gì khiến cho đối phương nổi giận. Anh chỉ biết im lặng để mặc người này ra oai, dù sao lần này cậu ta cũng không đánh vào mông nữa. Chỉ có sau cổ bị bóp đến hơi đau, gương mặt áp lên mặt bàn lạnh buốt, mũi ngửi rõ mùi ẩm mốc giữa những khe gỗ.
“Biết rồi.” Giang Lâm đáp, giọng nhạt như nước lã, lạnh lẽo và dửng dưng.
Lý Viêm Đản lại bóp nhẹ cổ anh thêm lần nữa, ánh mắt dừng lại nơi vành tai trắng ngần, má anh ửng hồng như trái đào chín dở, lớp lông tơ mịn màng trên má khiến người nhìn cũng thấy mềm lòng.
Cậu ta giận dữ mắng: “Rõ ràng là đàn ông mà lại có khuôn mặt bôi son trát phấn, eo còn thon hơn cả con gái. Không trách người ta gọi mày là bê đê. Mày thật sự là đàn ông sao?”
Những lời này mang tính sỉ nhục cực kỳ nặng nề. Tuy Giang Lâm không cho rằng việc trở thành phụ nữ là điều gì xấu, ngược lại anh còn rất tôn trọng sự nữ tính. Nhưng là một Mạnh Nam Tinh, anh bắt buộc phải tỏ ra phẫn nộ cho ra dáng một “trai thẳng”.
Thế nên cổ anh đỏ bừng vì tức giận, vùng vẫy một thoáng nhưng vẫn không thoát được sự kiềm chế của Lý Viêm Đản. Anh nghiến răng, thấp giọng quát: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Có phải cậu bị…”
Bị điên. Hai từ cuối cùng, Giang Lâm không dám nói ra miệng. Nhưng Lý Viêm Đản biết chắc chắn không phải là lời gì hay ho, cậu ta liền vỗ nhẹ hai cái lên má Giang Lâm, tay vỗ nhẹ nhưng âm thanh lại rất rõ, vừa đủ khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.