Vô Hạn Lưu: Bắt Cóc Loài Người Trong Game Kinh Dị

Chương 18: Lọ lem trong bếp

Dùng kỹ thuật vụng về băng bó vết thương trên tay Thessia, còn thắt một cái nơ bướm xấu xí, lúc này mới nở nụ cười hài lòng.

Xa xa, một tràng tiếng vó ngựa trầm ổn vọng đến từ bóng tối, từng bước tiến về phía họ.

“Hình như có xe ngựa đến.”

Thessia khẽ nói, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên nỗi sợ, cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy.

“Chị đừng sợ! Em sẽ bảo vệ chị!”

Trần Dạ hùng hổ tiến lên, làm ra tư thế gà mẹ bảo vệ con.

“Đừng, đừng lên tiếng…”

Mặt cô trắng bệch, ra dấu im lặng với Trần Dạ, gần như là chạy trốn, đẩy cánh cửa sân vườn xa hoa kia ra.

Cô không do dự, kéo Trần Dạ lách qua khe cửa chui vào.

Sau khi vào sân vườn, khí tức ma pháp càng trở nên rõ rệt hơn, dường như tỏa ra từ khu vườn.

Lúc này xe ngựa đã chạy đến cổng, họ không có thời gian ra vườn xem xét, chỉ đành cẩn thận trốn vào trong nhà.

Điều kỳ lạ là, tuy nhà này trông có vẻ giàu có, nhưng trong nhà lại không có người hầu.

Nỗi sợ xâm chiếm đại não cô, Thessia giữ chặt Trần Dạ đang định đi thám hiểm, cùng cô bé tạm thời trốn vào nhà bếp.

“Lọ Lem! Mau ra đây! Lấy cho bọn ta chút gì ăn đi!”

Cùng với tiếng cửa chính mở ra, một giọng nói chói tai sắc lẻm, như cơn gió lạnh cắt da cắt thịt mùa đông, xuyên qua mọi khe hở trong nhà.

Khi nghe thấy cái tên đối phương gọi, Trần Dạ sững người trong giây lát, cô bé há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của hai người, lại cố gắng đè nén xuống.

Không nhận được hồi đáp như mong đợi, phòng khách nhanh chóng vang lên tiếng phàn nàn của mấy người.

“Mẹ! Tối nay hoàng tử còn chẳng thèm nhìn con lấy một cái, con vốn đã đủ phiền lòng vì chuyện này rồi! Bây giờ đến cả Lọ Lem cũng dám bắt nạt con…”

Giọng nói đó lại vang lên, khác với vẻ kiêu căng ngạo mạn lúc nãy, lần này trong giọng điệu mang theo sự ấm ức, còn thêm vài phần làm nũng.

“Chị cả nói đúng đấy! Hơn nữa con cứ thấy con nhỏ đáng ghét ở vũ hội kia trông hơi giống Lọ Lem.” Một giọng khác khàn đặc, như thể đã mấy ngày không uống nước, “Mẹ, mẹ phải làm chủ cho chúng con đấy!”

“Đừng cãi nữa, ồn ào làm ta đau đầu quá.”

Người phụ nữ trung niên được gọi là ‘Mẹ’ lên tiếng, bà ta không la lối ầm ĩ như hai cô con gái, mà bình tĩnh nói ra lời đe dọa...

“Lọ Lem, nếu con còn không ra đây, tối nay cũng đừng ngủ trong bếp nữa, ta thấy khoảnh đất trống trong vườn kia cũng được đấy…”

“Thưa phu nhân, xin lỗi con đến muộn.”

Một giọng nói trong trẻo vội vã chạy đến phòng khách, “Vừa rồi con giặt đồ ở sân sau, nên không nghe thấy lời dặn của phu nhân.”

“Đừng viện cớ. Đi làm món tráng miệng ngon lành cho hai con gái ta đi, tối nay con không được phép ăn cơm.”

Đối phương nói giọng thản nhiên, sau đó vang lên tiếng ba người đi lên cầu thang.

Thessia rùng mình một cái, trong đầu đấu tranh dữ dội.

Bây giờ ‘Lọ Lem’ kia chắc chắn đang đi về phía nhà bếp, họ không thể trốn ở đây được nữa.

Nhưng đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá sắp bị phát hiện rồi bị phát hiện có bị gϊếŧ không…

Cô muốn đưa Trần Dạ đến chỗ khác, nhưng tiếng bước chân của Lọ Lem đã gần đến cửa rồi, gần đó cũng không có phòng nào khác để họ trốn.

Trong lúc cấp bách, cô đưa mắt nhìn tấm gương soi toàn thân phủ đầy bụi ở góc phòng, trong đó hiện rõ hình ảnh cơ thể cô đã trở nên mềm mại, như lụa là.

Tấm gương này giống với tấm gương đặc biệt ban đầu, chắc là có thể giúp họ rời khỏi nơi này… nhỉ?

“Trần Dạ, em chui vào gương trước đi.”

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, Trần Dạ không hỏi lý do, liền chui tọt vào trong.

Cô nghiến chặt răng, theo sát phía sau, đưa phần lớn cơ thể chìm vào gương.

Khoảnh khắc cuối cùng còn ở trong bếp, cô đã nhìn thấy gương mặt của ‘Lọ Lem’...

Người đó và thiếu nữ lộng lẫy ở vũ hội, rõ ràng là cùng một người.

“Lạnh quá…”