Xã viên đội sản xuất Đại Hà đều phải cảm thán, tuyệt đối đừng chọc vào Khương Bảo Châu, đó đúng là một kẻ chai lì khó đối phó!
"Trước đây Khương Bảo Châu theo đuổi Tống Tuấn Vĩ sát sao thế, giờ lại không muốn theo nữa, còn đến tận nhà Tống Tuấn Vĩ đòi lại tiền. Cô ta theo đuổi đàn ông cứ như chơi trò trẻ con ấy, chỉ là đùa giỡn thôi. Tôi thấy Tiểu Đinh Tử nói cô ta nghĩ quẩn nhảy sông là giả đấy, người như Khương Bảo Châu mà lại nghĩ quẩn sao? Cô ta còn làm nhà Tống Tuấn Vĩ náo loạn cả lên kìa."
"Khương Bảo Châu đúng là hào phóng thật, mấy chục đồng cứ thế mà cho đi, đó mới chỉ là tiền mua đồ ăn vặt cho ba đứa con Tống Tuấn Vĩ thôi đấy. Nếu cô ta thật sự gả vào đó thì chẳng phải còn phải bù thêm nhiều tiền hơn nữa à?"
"Cưới Khương Bảo Châu chẳng khác nào cưới một cô búp bê vàng về nhà?"
"Bà nghĩ hay nhỉ, không xem thử Khương Bảo Châu có coi trọng con trai nhà bà không đã. Mà kể cả cô ta có coi trọng đi nữa, với cái tính nóng nảy của Khương Bảo Châu, thì với mẹ chồng có mà ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trận đánh lớn, làm cho nhà cửa không yên. Cứ nhìn lần này Khương Bảo Châu đòi tiền thẳng Tống Tuấn Vĩ là biết cô ta chẳng chịu thiệt bao giờ. Cô ta cũng chẳng coi trọng thể diện như đám trẻ bây giờ, đúng là loại người không cần mặt mũi."
"Nuôi được đứa con gái tính tình ghê gớm như thế, bố mẹ cô ta chắc cũng không phải dạng dễ bắt nạt đâu. Bà xem cô ta về đội Đại Hà mình hơn một tháng mà nhận được mấy bưu phẩm rồi, nào là từ Bắc Kinh, nào là từ Tây Bắc, rồi cả Quỳnh Châu nữa. Nghe nói anh hai của cô ta đang đi lính ở Quỳnh Châu đấy. Cưới cô ta về, nhà chồng cứ chờ bị nhà mẹ đẻ cô ta lấn át hoàn toàn đi."
"Anh hai Khương Bảo Châu là bộ đội á? Thật hay giả vậy?"
"Tôi lừa các bà làm gì, không tin cứ đi hỏi đội trưởng xem. Tình hình cơ bản của thanh niên thì cán bộ trong đội đều biết cả. Mà tôi nói nhỏ cho các bà nghe thôi nhé, tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Tin này tôi nghe được từ chỗ Khương Xuân Đào đấy. Cô ta bảo có anh trai đi lính ở Quỳnh Châu, kết quả tôi nhờ người hỏi thăm thì mới biết đó là anh hai ruột của Khương Bảo Châu!"
"Ồ! Khương Xuân Đào lại bảo là anh trai cô ta à?"
"Bố mẹ Khương Xuân Đào đúng là công nhân viên chức ở Bắc Kinh thật, nhưng cô ta làm gì có anh trai hay em trai ruột nào đi lính. Anh trai mà cô ta nói là anh em họ hàng xa thôi. Các bà chẳng phải không biết, Khương Bảo Châu vừa về đội mình đã nhận được thư từ Quỳnh Châu, cách đây không lâu lại nhận được một bưu phẩm nữa. Rõ ràng là người anh trai này rất cưng chiều cô em gái Khương Bảo Châu, không giống như Khương Xuân Đào, cô ta ngược lại còn phải gửi bưu phẩm về nhà."
"Đúng là có chuyện đó thật, thảo nào cứ dăm ba bữa lại thấy người đưa thư mang thư với bưu phẩm đến cho Khương Bảo Châu, hóa ra là vậy."
"Khương Xuân Đào nói cũng đâu có sai, cô ta cũng đâu bảo là anh ruột, anh họ cũng là anh mà. Bà nghe lỏm ở đâu thế?"
"Khụ khụ khụ... gì mà nghe lỏm hay không, tóm lại là có chuyện đó, không tin bà cũng đi hỏi thăm xem."
"Suỵt, Khương Bảo Châu ra kìa!"
Đám các bà, các thím, các ông đang rôm rả hóng chuyện lập tức chạy tán loạn tứ phía, né trái tránh phải, giữ khoảng cách xa với Khương Bảo Châu, sợ bị túm được. Khương Bảo Châu không phải dạng vừa đâu nha.
Khương Bảo Châu đút ba mươi đồng trong túi, lòng vui phơi phới. Cô chẳng bận tâm việc bị đám đông hóng chuyện bàn tán. Hôm nay cô bị người ta hóng chuyện, ngày mai ngày kia sẽ đến lượt cô hóng chuyện do đám đông này "cống hiến". Ai mà chẳng thích hóng chuyện, rồi ai mà chẳng bị người khác hóng chuyện chứ?
Vì thôn Đại Hà là địa điểm diễn ra chính các tình tiết đầu của tiểu thuyết, nên đã xảy ra không ít chuyện. Nói đơn giản, thôn Đại Hà chính là thiên đường của những người thích hóng chuyện.