"Nương." Cẩm Nương vội vàng gọi.
Mẫu thân nàng họ La, tên là Ngọc Nga, vốn là con gái một nhà nghèo ở An Lục phủ, nhưng dung mạo lại rất xinh đẹp, mặt trắng như ngọc, tay mềm như hành tươi, dáng người thon thả yêu kiều. Bề ngoài trông như một cành liễu yếu đuối, thực chất lại là người tính khí nóng như than, có ngoại hiệu là "La Sát mặt ngọc", cực kỳ giỏi cãi nhau và đánh nhau. Mấy ngày trước về nhà, suýt nữa bà đã cầm dao chém đám họ hàng đến gây chuyện.
Tính cách này hoàn toàn trái ngược với phu quân bà là Ngụy Hùng. Tên nghe đã oai vệ, vóc người cao lớn, thần thái hiên ngang, lại từng làm lính nhiều năm, nhưng thật ra ông lại là người yếu đuối, dễ mềm lòng, nghe lời người ngoài là tin ngay.
La Ngọc Nga và họ hàng cũng chẳng mấy hòa thuận, hễ xúc động là hô đánh gọi gϊếŧ. Đôi tay bà còn cố tình để móng dài vài tấc, chỉ để tiện cào cấu người ta. Tuy vậy, đối với người ngoài thì bà không khách sáo, nhưng lại rất bao che người nhà.
Cẩm Nương nay đã mười hai tuổi rồi, chỉ cần nàng ở nhà, bữa sáng đều được bà bưng tận giường cho ăn.
La Ngọc Nga thấy nữ nhi còn đang ngáp, lại nói: "Ăn sáng xong thì nhanh chóng đi làm, mấy hôm trước về quê lo tang sự, cũng đã nghỉ mất mấy ngày rồi."
"Con biết rồi." Cẩm Nương đón lấy bữa sáng, một quả trứng luộc, một chiếc bánh chiên. Bánh chiên này bán ngay đầu ngõ, một văn một cái, chiên tròn trịa, giòn tan thơm ngon. Ngày thường, La Ngọc Nga không mua những thứ này làm bữa sáng, cùng lắm là một bát cháo loãng, một đĩa dưa muối. Nhưng mấy hôm nay về quê lo tang, lại còn ngồi canh bên linh đường bảy ngày, cả nhà mệt rã rời, bây giờ coi như cải thiện chút khẩu vị.
La Ngọc Nga liếc nhìn nữ nhi, thấy nàng ăn rất ngon lành, trong lòng cảm thán nữ nhi từ vóc dáng đến diện mạo đều chẳng giống mình chút nào. Giá mà nàng bớt ăn một chút, trở nên mảnh mai hơn thì tốt. Mười hai tuổi rồi, sang năm mười ba đã phải bàn chuyện hôn nhân, mà trông người lại như bánh trôi nước, trắng trẻo mũm mĩm.
Phải, Cẩm Nương vóc người trung bình, dáng người đầy đặn, khuôn mặt tròn ngắn, lông mày mảnh mai, đôi môi mỏng, cánh tay như đốt sen, còn có đôi tai vểnh gió. Chỉ có đôi mắt hình hạt hạnh là đẹp nhất, thêm hai lúm đồng tiền, càng tăng thêm vài phần đáng yêu duyên dáng.
Với dáng vóc dung mạo như nàng, nếu là thời Đường thì còn coi như được, nhưng ở thời Tống, triều đại chuộng vẻ đẹp mảnh mai yếu đuối, lại không được ưa chuộng.
Tuy nhiên, Cẩm Nương cũng không mấy bận tâm đến điều này. Nữ nhi nhà nghèo mà xinh đẹp quá, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.
Ăn sáng xong, nàng lấy ra hai xâu tiền từ dưới gối, một xâu đưa cho La Ngọc Nga: "Nương, nương đã cãi nhau một trận với ông chủ tiệm giày, giờ mà quay lại thì không tiện nữa rồi. Đây là một xâu tiền, nương cầm trước mà chi tiêu."
La Ngọc Nga vội vàng xua tay từ chối: "Con bé này, trong tay nương vẫn còn tiền, không cần dùng đến tiền của con đâu. Năm nay con đã trợ giúp nhà ta không biết bao nhiêu bạc, mau cất đi, cất đi."