Lan Nhân nghĩ đến đây, chỉ thấy lòng lạnh buốt. Chẳng lẽ vì một hiểu lầm ấy, Khương Thời Mạch từ đó đã hoàn toàn cắt đứt quan tâm với cô?
Những dòng ký ức tua nhanh trong đầu khiến tâm trí cô rối bời, tức đến nghẹn thở.
Nhưng, nếu cô đã được "ý thức thức tỉnh", thì lần này… Cô tuyệt đối sẽ không để bi kịch tái diễn!
Cô ra sức vùng vẫy, muốn mở mắt nhìn rõ, rốt cuộc người đàn ông đêm nay cùng cô... Là ai?
Nếu thật sự là cái tên đầu hói ghê tởm kia, cô thề, dù có phải trả bất kỳ giá nào, cũng nhất định sẽ kiện hắn tội cưỡиɠ ɧϊếp!
Cô tuyệt đối sẽ không xuống nông thôn! Càng không để bản thân tiếp tục lặp lại số phận tủi nhục như trong truyện gốc. Những thủ đoạn Khương Như Băng từng dùng để hãm hại cô, lần này, cô nhất định sẽ hoàn trả gấp mười!
Có lẽ vì nỗi căm hận quá lớn, sau một hồi vùng vẫy trong mê man, Lan Nhân rốt cuộc... phá vỡ được tác dụng thuốc, thần trí tỉnh táo trở lại.
Toàn thân đẫm mồ hôi. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng ký túc xá tiêu chuẩn dành cho cán bộ cấp cao trong xưởng máy móc.
Trà men trắng, chậu đồng đỏ xếp ngay ngắn. Tủ gỗ màu mận chín, giường cứng kiểu cũ, bàn viết vuông vắn. Phòng rộng, ánh trăng mờ chiếu qua ô cửa phủ giấy dầu. Rõ ràng là phòng riêng hai phòng một sảnh, loại đãi ngộ mà chỉ cán bộ cấp cao mới có.
Lan Nhân nằm trên giường, tim đập thình thịch. Mãi một lúc sau cô mới có thể cử động tay chân, vừa định ngồi dậy...
Bên tai bỗng vang lên tiếng thở đều đều.
Cô giật mình quay đầu nhìn, lập tức trông thấy một người đàn ông đang nằm nghiêng cạnh mình!
Ánh trăng lờ mờ soi lên khuôn mặt anh, ngũ quan sắc nét, từng đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ. Cằm vuông cứng cáp, sống mũi cao, lông mi dài rợp bóng. Môi mỏng khép lại thành một đường lạnh lùng, vừa có khí chất cương nghị của quân nhân, vừa có nét nho nhã của người trí thức.
Lan Nhân trân trối nhìn anh, sững người tại chỗ.
Khương Thời Mạch!
Là anh!
Cô siết chặt góc chăn, cố gắng ép bản thân giữ bình tĩnh. Trong lòng như có thứ gì đó nổ tung.
Hóa ra... Khương Như Băng đã nói dối cô!
Ký ức trong truyện gốc từng khiến cô hoài nghi. Nếu thật sự là Phó xưởng trưởng Đỗ, cái tên già dê đê tiện ấy sao có thể bỏ qua cơ hội rêu rao? Làm sao có thể lịch sự đưa cô về ký túc xá như thể không có chuyện gì?Hắn chưa bao giờ là người biết giữ mồm giữ miệng!
Vậy thì vì sao... người ngủ với cô lại là Khương Thời Mạch?