Dựa vào quan hệ, Khương Như Băng được nhận vào nhà máy, trở thành thực tập kỹ thuật, còn bị phân đến tổ của Lan Nhân, cùng làm việc, cùng ở chung ký túc xá.
Buổi tiệc tối hôm đó, cô ta ngồi cạnh Lan Nhân, giả vờ thân thiết mời cô uống một chén rượu nhỏ.
Vừa uống xong, đầu óc Lan Nhân đã quay cuồng. Khương Như Băng vờ tốt bụng dìu cô về phòng nghỉ, sau đó, cô không còn biết gì nữa.
Dựa theo ký ức cốt truyện, Lan Nhân không dám chắc mình có bị hạ thuốc hay không. Nhưng chỉ một ngụm rượu mà bất tỉnh hoàn toàn, rõ ràng là có vấn đề.
Một người có tửu lượng bình thường, không thể uống một ngụm là mất hết tri giác.
Sáng hôm sau, Khương Như Băng nói cô uống say, rồi đi nhầm vào phòng... Phó xưởng trưởng Đỗ. Một gã đàn ông đầu hói, đáng tuổi cha chú, nổi tiếng háo sắc trong nhà máy.
Cô ta còn nói chính mắt mình thấy Phó xưởng trưởng Đỗ đưa Lan Nhân về phòng.
Lan Nhân bán tín bán nghi, đi hỏi bạn cùng phòng thì ai cũng đã về sớm từ tối hôm trước, không ai chứng kiến gì cả.
Nhớ lại giấc mộng xuân đêm đó, lại không có bằng chứng nào khác, Lan Nhân buộc phải tin theo lời Khương Như Băng.
Chỉ nghĩ đến việc bị ép buộc bởi một lão già đầu trọc đê tiện, cô đã muốn nôn. Khi đó cô từng có ý định tố cáo, nhưng Khương Như Băng lại ra sức can ngăn.
Cô ta nói: “Cậu uống say, tự đi nhầm phòng. Chuyện này nếu vỡ lở, người mất mặt không phải hắn mà là cậu.”
Còn hứa sẽ giữ kín bí mật, rồi nhanh chóng khuyên cô xin xuống nông thôn tạm lánh. “Nếu để Phó xưởng trưởng Đỗ nói ra... thì đời cậu coi như xong.”
Nhưng ngay sau đó, Khương Như Băng sợ cô đổi ý không chịu xuống nông thôn, liền nhanh miệng mách lẻo, đem chuyện "Lan Nhân chủ động hiến thân cho Phó xưởng trưởng Đỗ" thêm mắm dặm muối kể lại với mẹ nuôi của cô.
Mẹ nuôi nghe xong, nổi trận lôi đình. Vừa đánh cô một trận tơi bời, vừa lo mất mặt với hàng xóm nên lập tức ép cô rời khỏi thành phố, đi xuống vùng quê hẻo lánh nhất.
Không dừng lại ở đó, bà ta còn để con gái ruột thế chỗ cô trong nhà máy, ngang nhiên chiếm lấy công việc cô vất vả giành được.
Lan Nhân vốn là công nhân kỹ thuật cấp hai tại nhà máy Trường Chinh, đã làm việc suốt hai năm. Mức lương tháng 38 đồng lúc đó là đãi ngộ rất tốt. Cô thi đỗ vị trí nhờ thực lực, là nhân viên nòng cốt, hoàn toàn không có lý do bị điều đi. Nhưng mẹ nuôi lấy việc danh tiếng bị bôi nhọ, cô chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc im lặng cam chịu bị đày đi xa.