Viết Là Vai Phụ, Đọc Là Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 4

Những vị khách trong quán đều đến vì mục đích xem mắt, dù không mặc đồ lộng lẫy thì cũng cực kỳ chỉn chu.

Bồn chồn, lo lắng, thờ ơ, gượng gạo, mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc lẫn lộn như vậy, dường như chỉ riêng cô là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, vẽ nên phong cảnh thuộc về riêng cô.

Rõ ràng tiếng sột soạt của ngòi bút trên trang giấy nhỏ đến mức có thể bỏ qua, nhưng nó vẫn lôi kéo sự chú ý của anh trong tiếng nhạc du dương.

Sự tĩnh lặng và tao nhã của cô cũng vô hình trung lan tỏa đến anh, khiến tâm trạng khó chịu vì đối phương đến muộn của anh dịu đi phần nào.

Cánh cửa ở phía xa bị đẩy ra, một người đàn ông đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi kẻ caro xanh trực tiếp đi về phía cô.

Sau khi người đàn ông ngồi xuống, Lý Nghiên Tri buộc phải thu hồi ánh mắt, nâng tách cà phê khẽ nhấp một ngụm, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía cô.

Đối tượng xem mắt của Đường Ninh cũng là nhân viên một công ty tư nhân, một lập trình viên 36 tuổi, nhưng từ vầng trán ngày càng lùi và bụng bia nhô ra thì trông cứ như ngoài bốn mươi.

Đối phương vừa ngồi xuống, cái bụng đã chạm vào mép bàn, chiếc bình hoa trên bàn vì thế mà bị xê dịch, cũng đánh thức Đường Ninh đang đắm chìm trong việc vẽ tranh.

Cô nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt có phần soi mói của người đàn ông.

Anh ta ngấm ngầm mỉa mai: "Trước khi đến đã nghe người giới thiệu nói cô thường thích vẽ tranh, nhưng sở thích này của cô có vẻ hơi không đúng lúc."

Đây là đang trách cô không tôn trọng anh ta, không chào hỏi anh ta ngay lập tức.

Đường Ninh áy náy cười nói: "Xin lỗi, tại tôi hơi căng thẳng nên muốn vẽ tranh để thư giãn, không có ý định hời hợt với anh."

Nghe cô nói vậy, sự khó chịu vì bị đối xử lạnh nhạt của đối phương giảm đi phần nào, trên mặt lộ ra một nụ cười: "Tôi nói rồi mà, cô đã 35 tuổi rồi, đâu thể đến độ lễ nghi cơ bản còn không biết.”

Anh ta nói xong, dường như không nhìn thấy nụ cười đột nhiên cứng đờ của cô, tự mình cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm, rồi lấy điện thoại ra quét mã gọi món, thuận miệng hỏi: "Cô muốn uống gì, tôi mời."

Đường Ninh lắc đầu: "Không cần đâu, tôi không muốn uống, anh cứ tự nhiên."

"Chắc là không cần chứ? Đừng để lát nữa không thành, rồi cô lại ra ngoài nói tôi keo kiệt, đến ly cà phê cũng không chịu mua.”

"Không đâu." Cô vẫn mỉm cười, vẫn giữ thái độ ôn hòa.