Hellola là một nữ sinh trung học bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhan sắc của cô cũng tạm gọi là xinh xắn, nhưng thành tích học tập thì chỉ ở mức trung bình, chẳng có gì nổi bật. Nếu phải tìm ra điểm đặc biệt ở cô, thì đó chính là… cô rất nghèo.
Từ khi người bà tốt bụng nhận nuôi Hellola qua đời, cô phải vừa đi học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Ngày nào cũng chỉ xoay quanh vòng tuần hoàn nhà – trường học – chỗ làm.
Nhưng đời thường lắm drama, và mọi chuyện bỗng chốc thay đổi vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 16 của Hellola.
“Cháu là phù thủy ư?” Hellola sốc toàn tập, mắt tròn xoe.
Người phụ nữ đứng trước mặt cô khẽ gật đầu, giọng điệu kiêu kỳ: “Đúng vậy. Còn ta là phù thuỷ đỡ đầu của cháu.”
…
Mười phút trước, khi Hellola đang cặm cụi phát tờ rơi trên phố, một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ, đội mũ phù thủy, bất thình lình từ trên trời đáp xuống ngay trước mặt cô.
Sau lưng người phụ nữ là một đường hầm xoáy tít kỳ bí. Bà cất tiếng hỏi: “Cháu là Hellola?”
Hellola ngẩn tò te, nhìn người phụ nữ vừa “bùm” một cái xuất hiện từ hư không. Cô còn chưa kịp mở miệng trả lời, bà đã tự xưng là phù thuỷ đỡ đầu của cô, rồi chẳng nói chẳng rằng, kéo tay cô lao thẳng vào cái đường hầm đang dần thu hẹp kia.
Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh Hellola đã thay đổi hoàn toàn.
Những tòa cao ốc bê tông cốt thép của thế giới hiện đại biến mất tăm. Thay vào đó là những tòa nhà kiểu trung cổ kỳ lạ, như bước ra từ truyện cổ tích. Trên đầu cô, những sinh vật phép thuật bay lượn vù vù. Một con chim đen khổng lồ sà xuống, đôi cánh to lớn tạo nên cơn gió mạnh khiến váy Hellola bay phần phật.
Dưới mặt đất, những cây nấm khổng lồ đủ màu sắc mọc san sát, mỗi cây cao hơn cả một ngôi nhà. Trong vườn, những loài hoa cỏ kỳ dị đung đưa, vài chú yêu tinh nhỏ xíu thò đầu khỏi đất, tò mò ngó nghiêng nhìn Hellola.
Một con quạ từ trên trời lao xuống, đậu lên vai người phụ nữ, cất giọng người đầy mỉa mai: “Rhea, đây là cô phù thủy xui xẻo bị lạc sang thế giới khác sao? Trông ngố tàu thế kia!”
Tiếng nói của con quạ kéo Hellola thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cô nghe người phụ nữ – tên Rhea – dịu dàng nói: “Đây là thế giới phép thuật. Ta là một phù thủy, và cháu cũng là một trong số chúng ta.”
Rhea nhẹ nhàng nắm tay Hellola, ngẩng đầu đầy tự hào: “Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của cháu. Chào mừng về nhà, cô phù thủy nhỏ!”