“Thiệt, thiệt trùng hợp…”
Lúc Kỳ Thiên phục hồi lại tinh thần mới phát hiện ra mình đã đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm Sở Hạo một hồi lâu, vừa xấu hổ vừa vội vàng nói.
“Em chuyển tới nhà đối diện hả? Vậy thì chúng ta hình như là hàng xóm với nhau rồi…”
“Thiệt trùng hợp ha, đúng là duyên phận mà…”
Kỳ Thiên ha ha cười hai lần, cố gắng khiến gương mặt mình lộ ra biểu tình của người bình thường khi gặp được người quen cũ.
Sở Hạo chỉ thản nhiên cười nói:” Đúng vậy, thật trùng hợp.”
Trong tay cậu còn bưng một chồng sách cao ngất, đứng trên bậc thang ngược sáng mà nhìn Kỳ Thiên.
Ánh nắng buổi chiều tươi sáng mà chói mắt, làm biểu tình trên mặt Sở Hạo cũng trở nên mơ hồ.
Kỳ Thiên hoảng hốt một chút, trong lòng nghĩ đến một buổi chiều nhiều năm về trước, cũng từng có một thiếu niên đứng trên bậc thang ngược nắng mà đối mặt với anh, cầm trong tay một hộp bánh bích quy nghe nói là tự mình làm. Chẳng qua, ánh nắng năm đó cũng không chói mắt như bây giờ, biểu tình sợ hãi mà tràn ngập chờ mong của thiếu niên lúc ấy được anh nhìn thấy không sót một chút nào.
Nhoáng qua mấy năm, cảnh còn người mất.
Có lẽ anh không thể nào tìm lại những biểu tình đó trên mặt người kia nữa.
Bởi vì người kia đã không còn là cậu thiếu niên ngày xưa, mà anh cũng không còn là chính anh hồi đó.
Lúc Kỳ Thiên ngốc ngốc suy nghĩ, Sở Hạo đã bước lên bậc thang.
Kỳ Thiên giật mình, thân thể tự nhiên mà căng cứng.
Sau đó, Sở Hạo chỉ là ôm chồng sách, bước lên bậc thang, đi ngang qua người Kỳ Thiên.
Trong lòng Kỳ Thiên nặng nề.
Sở Hạo xoay người tiến vào trong phòng.
Cửa sắt nhà đối diện mở ra, Kỳ Thiên có thể rõ ràng nhìn thấy Sở Hạo sau khi tiến vào phòng thì đem sách đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống đất dọn dẹp một ít đồ vật đặt hỗn độn.
Kỳ Thiên yên lặng nhìn hơn một phút, rồi xoay người về phòng.
Một lần nữa ngồi trước máy tính, trong lòng Kỳ Thiên buồn bực vô cùng, muốn tìm người nói chuyện, lại không biết nói cùng ai.
Lúc này, con chim cánh cụt phía góc phải màn hình lại kêu tích tích, Kỳ Thiên nhìn qua, hoá ra là diễn đàn tác giả mà anh tham gia, liền nhấn mở.
Đây là một trong những diễn đàn tác giả của Trung tâm nơi anh đang sáng tác, đám tác giả bên trong diễn đàn đều rất lợi hại, không phải đại thần thì chính là tiểu thần, nếu không thì ít nhất cũng được tới hồng phấn. Chẳng qua, nội dung nói chuyện trong diễn đàn của bọn họ hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện sáng tác, phần lớn thời gian chỉ mò vào đây lảm nhảm mà thôi.
Nhưng mà Kỳ Thiên lại rất thích không khí trong này, mỗi lần tâm tình anh suy sụp đều đi vào đây đùa giỡn người mới một chút, tra tấn người cũ một chút để tâm trạng lại thăng hoa như cũ. Diễn đàn này không hề giống với mấy diễn đàn tác giả mà Kỳ Thiên từng gia nhập, Kỳ Thiên viết tiểu thuyết cũng được vài năm, có thể miễn miễn cưỡng cưỡng coi như là tác giả nổi tiếng. Mỗi lần mang bút danh này đi vào mấy diễn đàn khác đều nhận được mấy tin xin ôm đùi linh tinh. Mới đầu, Kỳ Thiên còn có chút đắc ý nhưng mà cứ mãi như vậy cũng thấy phiền. Anh cực kì không thích những người ở ngoài thì cứ mở miệng muốn ôm chân đại thần, sau lưng lại đi bôi xấu người ta, nhưng mà, đây cũng chính là loại người anh gặp phải nhiều nhất. Anh từng có một người bạn cùng viết tiểu thuyết được vài năm, chỉ vì không có mắt nhìn người, bị người quen đăng một vài đoạn chat đã bị cắt câu lấy nghĩa lên diễn đàn, cuối cùng người bạn kia của anh phải ngừng viết tiểu thuyết.
Mà diễn đàn tác giả này không giống với bất kì diễn đàn nào khác, Kỳ Thiên rất thích không khí của diễn đàn, cũng rất thích các thành viên trong đó.
Vương Bất Lưu Hành: tui chuẩn bị khai trương bút danh mới, cầu ủng hộ
Vương Bất Lưu Hành – nghe tên thì rất là khí phách, nhưng mà thực tế đây chính là vật biểu tượng moe của diễn đàn.
Lúc đầu tiên khi Kỳ Thiên nhìn thấy bút danh khí phách này cũng ấn tượng chút chút, cho nên anh liền nghĩ rằng tác giả này phải là một tên cực kì đàn ông. Nhưng mà từ sau khi anh tra được ý nghĩa chân thật của cái tên này, anh liền triệt để vỡ mộng. [1]
Tiếp theo sau này, càng chung sống lâu, Kỳ Thiên lại càng thêm vỡ mộng.
Đông Hán Nhất Chi Hoa: bút danh mới là gì? Ngực to mông nở?
Vương Bất Lưu Hành: khẩu vị quá nặng!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: có lúc nào khẩu vị ông không nặng
Vương Bất Lưu Hành: đáng ghét!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: … Bán manh, xin tự trọng
Vương Bất Lưu Hành: tui mới không có bán manh đâu… Bút danh mới của tui là Ngã Tâm Phỉ Tịch [2]
Đông Hán Nhất Chi Hoa: cmn, sao bây giờ đổi sang chế độ văn nghệ rồi?
Bá khí trắc lậu: Bất lực, có phải dạo này ông xem “Tứ cô nương” nhiều quá không? [3]
Tư thâm lão trung y: căn cứ theo kinh nghiệm của tui, đây nhất định là do người trong giai đoạn yêu đương phân bố quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố sinh dục…
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: Bất lực, ông bị bóc tem rồi hở?
Ngực có đại chí: cái gì?!! Bất lực, vậy mà ông lại từ bỏ danh hiệu Ma pháp sư quang vinh thần thánh này!
Vương Bất Lưu Hành: lăn lăn lăn, là do tui đang đọc tùm lum thì tìm thấy câu này thôi mà
Bá khí trắc lậu: ông đem những anh em Ma pháp sư đồng hành này ném ở nơi nao!
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: thật đáng tiếc, suýt nữa Bất lực đã trở thành hoàng kim Ma pháp sư cao cấp nhất…
Ngực có đại chí: thiệt ghen tị! Cầu chuyển chức!
Tư thâm lão trung y: Đại chí, tên không có nghị lực không có chí hướng! Chúng ta phải cống hiến vì trận doanh Ma pháp sư của tổ quốc!
Vương Bất Lưu Hành: hừ, mấy người cứ hâm mộ ghen tị hận đi
Bá khí trắc lậu: … một tên trúng ngay tim!
Tư thâm lão trung y: … Che đầu gối ngã xuống
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: … vạch máu về 0 rồi
Đông Hán Nhất Chi Hoa: đại thần thì sao, hồi đó người ta gác bút chung với ông mà?
Vương Bất Lưu Hành: a, cậu ta á, cũng tạo bút danh mới
Vương Bất Lưu Hành: bút danh mới là Ngã tâm phỉ thạch… Ây dà, tui không có ý muốn khoe khoang gì đâu
Đông Hán Nhất Chi Hoa: mấy tên khoe khoang chết hết đi
Bá khí trắc lậu: cmn! Lũ khoe khoang đi chết đi đi chết đi!
Tư thâm lão trung y: trước mặt mọi người mà tú ân ái, đem cho vào ***g heo xử lí!
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: người đâu, đem hai tên cẩu nam nam này ra chém!
Mạc Phụ Tư Lâu: cẩu nam nam nào nha? Hử?
Vương Bất Lưu Hành: …
Đông Hán Nhất Chi Hoa: …
Bá khí trắc lậu: …
Tư thâm lão trung y: …
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: …
Ngực có đại chí: …
Đông Hán Nhất Chi Hoa: chết tiệt, hình như tui vừa mới nhìn thấy cái gì đó…
Bá khí trắc lậu: hình như tui cũng nhìn thấy gì đó…
Tư thâm lão trung y: hình như mắt tui mới tăng độ…
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: hình như tui quay tay nhiều quá nên bị ảo giác rồi…
Ngực có đại chí: … đại thần Mạc Phụ Tư Lâu?!!!!!!!!!!
Mạc Phụ Tư Lâu: không cần thêm nhiều dấu chấm câu đầy diễn cảm đó đâu…
Ngực có đại chí: tui tui tui tui tui chỉ là quá kích động động động khi nhìn thấy đại đại đại đại thần tui tui tui tui tui muốn quỳ xuống
Mạc Phụ Tư Lâu: bình thân
Ngực có đại chí: dạ
Vương Bất Lưu Hành: …
Đông Hán Nhất Chi Hoa: …
Bá khí trắc lậu: …
Tư thâm lão trung y: …
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: …
Mạc Phụ Tư Lâu: truyền thống của diễn đàn này là đánh dấu ba chấm à? Vậy tôi cũng nên nhập gia tuỳ tục ha
Mạc Phụ Tư Lâu: …
Kỳ Thiên nhìn thấy cái tên Mạc Phụ Tư Lâu mọc ra từ hồi nào không biết, bắt đầu hồi tưởng lại nãy giờ mình có nói gì đυ.ng chạm tới người ta không…
Mạc Phụ Tư Lâu, đại thần của Trung tâm, nói dễ nghe thì là đào chính, nói khó nghe chút thì là hồng bài…
Nếu cậu ta nói mình là số hai ở Trung tâm thì không ai dám xưng mình số một.
Bắt đầu từ hồi Trung tâm mới thành lập, cậu ta cứ đăng một quyển là hot một quyển, tuy rằng từ đó đến nay tiểu thuyết mà cậu ta viết còn chưa qua năm cuốn nhưng lại trở thành truyền thuyết không thể phá vỡ của Trung tâm! Cậu ta chỉ mới viết năm quyển sách, quyển này lại so với quyển kia càng nổi hơn, mỗi lần đào hố mới thì có thể trở thành đề tài hot một năm sau đó của Trung tâm.
Tuy rằng trước đây Mạc Phụ Tư Lâu có tuyên bố gác bút do một số việc nhưng mà tầm ảnh hưởng của cậu ta ở Trung tâm vẫn là không thể coi thường, nói đơn giản là người ta nhổ xuống một sợi lông cũng có thể đè chết một đống đại thần. Trong diễn đàn không thiếu người ghen tị với cậu ta, nhưng mà một khi có người dám đăng bình luận phản đối Mạc Phụ Tư Lâu đều bị nhóm fan của cậu ta đè chết trong đống huyết vũ tinh phong, cuối cùng chính chủ cũng phải xoá topic bỏ chạy.
Cho nên bên trong diễn đàn, Mạc Phụ Tư Lâu cũng trở thành sát thủ topic, trở thành người đàn ông không thể gọi tên. Cho nên, khi có ai muốn nhắc tới Mạc Phụ Tư Lâu đều chuyển thành cái tên hàm súc “You know who” là mọi người đều hiểu đang nói tới ai.
Kỳ Thiên nhìn thấy bốn chữ Mạc Phụ Tư Lâu mà mồ hôi chảy đầy mặt, lắc lắc đầu hồi tưởng chính mình vừa rồi có nói gì đυ.ng chạm người ta không.
————-
[1] Vương Bất Lưu Hành ở bên Trung là tên một loại thuốc chữa mấy bệnh hậu sản =))))
[2] đây là câu thơ trong bài Kinh Thi của Khổng Tử, mọi người vào đây đọc nha Bút danh mới của bạn Lâu cũng là một câu trong bài này, hai bạn xài đồ cặp á xDxD
[3] Tứ cô nương: là tên của một bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguỵ Minh Luân năm 1982 (mình tra trên mạng thì không thấy có trang VN nào giới thiệu phim này, nghĩ chắc là tên này không đúng, ai biết chỉ mình nha x”D)
Nội dung sơ lược của phim là như vầy:
Trước khi có “Đại cách mạng văn hoá”, ở Tứ Xuyên, gia đình Hứa Mậu có con gái thứ tư tên là Hứa Tố Vân, người thuần khiết hiền lành, bị Trịnh Bách Như lừa gạt nên buộc phải lập gia đình với hắn. Nương theo sự náo động của xã hội thời đó, dã tâm của Trịnh Bách Như đối với chính trị ngày càng bành trướng, hắn đoạt quyền Đảng bộ, bắt trói Bí thư cũng chính là anh rể Kim Đông Thuỷ của mình. Chị cả Hứa Tố Như bi phẫn mà chết làm cho Tố Vân thấy rõ bộ mặt của Trịnh Bách Như. Cô thương cảm cho hoàn cảnh của anh rể, thương hai đứa con của chị cả. Trịnh Bách Như khai khống sản lượng, đạt được bằng khen “Cao sản”, quần chúng nghị luận sôi nổi, Kim Đông Thuỷ chỉ trích Trịnh Bách Như.
Trịnh Bách Như lòng dạ khó lường, thấy Kim Đông Thuỷ là chướng ngại cho việc tiến thân của mình liền vu hãm Đông Thuỷ cùng Tố Vân có tư tình. Kim Đông Thuỷ mất chức vẫn canh cánh lo cho đất nước. Một ngày nọ, con gái Trường Tú của anh bị bệnh, anh phải đi bán củi mua thuốc. Thế mà con trai Trường Sinh vô ý làm mất tiền, Kim Đông Thuỷ đành phải bán đi áo lông của mình. Tố Vân đi ngang chợ thấy thì thương nên đem Trường Sinh đi mua thuốc. Tất cả chuyện này đều bị chủ nhiệm bộ lao động huyện Nhan Thiếu Xuân nhìn thấy, cũng bị Trịnh Bách Như nhìn thấy. Trịnh Bách Như sinh hận, cùng với tỉ tỉ Trịnh Bách Ngọ bức bách Tố Vân đóng dấu tay vào đơn li hôn, lại đi khắp nơi rải lời đồn hãm hại Kim Đông Thuỷ cùng với Tố Vân, còn phóng hoả đốt Kim gia. Tố Vân tới cứu giúp, cũng lấy được sổ ghi chép của Trịnh Bách Như lúc hắn đang bối rối.
Sau khi Tố Vân li hôn, trở về lại nhà mẹ đẻ, cha cùng chị ba nhiều lần khuyên cô tái hôn nhưng cô đều từ chối. Sau đó, tổ công tác bắt đầu tiến vào chỉnh đốn các thôn, tổ trưởng Nhan Thiếu Xuân thông cảm với hoàn cảnh của Tố Vân, sau khi bí mật gặp mặt Kim Đông Thuỷ lại thêm hiểu biết tình hình thôn này. Trịnh Bách Như cảm thấy thời thế thay đổi, sợ bị bại lộ chuyện phóng hoả nên làm bộ như hối cải, đêm đến lén vào phòng Tố Vân đòi phục hôn. Hứa Mậu thấy lúc ban đêm có dáng người từ phòng Tố Vân chạy ra liền tức giận nghe theo đồn đãi, la mắng cô. Chị ba cũng hiểu lầm cô. Tố Vân oan đầy người, chỉ có thể tìm Kim Đông Thuỷ tâm sự nhưng cô ba lần đến gõ cửa đều bị từ chối vì Kim Đông Thuỷ sợ đây là cái bẫy của Trịnh Bách Như. Tố Vân không chỗ tâm tình, nhảy xuống sông tự tử.
Lúc này, Trịnh Bách Như lại tiếp tục lẻn vào phòng Tố Vân, định trộm đi chứng cớ phóng hoả nhưng gặp phải con gái thứ 7 của Hứa Mậu, lúc này ông mới hối hận vì đã trách lầm con gái. Trịnh Bách Như cho rằng Tố Vân đã chết, càng vênh váo tự đắc, muốn ép tổ công tác phải rời thôn. Hắn không ngờ rằng Tố Vân được nhóm người Kim Đông Thuỷ cứu lên, Nhan Thiếu Xuân cũng lấy ra sổ ghi chép – chứng cứ phóng hoả của hắn, tuyên bố khôi phục chức vụ cho Kim Đông Thuỷ, huỷ bỏ tất cả chức vụ của Trịnh Bách Như. Sau, Kim Đông Thuỷ cùng Tố Vân kết hôn với nhau.