Sau Khi Ta Gả Cho Quyền Thần

Chương 2

Xuân Hạnh đi hỏi, Khương Ngọc Sơ và những người khác ở trong phòng chờ. Chờ mãi, bỗng nghe bên ngoài một trận ồn ào náo nhiệt.

Khương Ngọc Sơ không khỏi tò mò: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Nàng vừa định mở cửa ra xem thì Xuân Hạnh thở hồng hộc chạy về, hơi thở còn chưa ổn định đã hô: "Tiểu thư ơi, Tuyết đại nhân cũng đến nghe kịch!"

Thảo nào bên ngoài náo nhiệt như vậy!

Các nha hoàn nhất thời mắt sáng rực, ai nấy đều nhấp nhổm muốn ra ngoài xem.

Ngay cả Khương Ngọc Sơ cũng lập tức đứng thẳng: "Thật sao?"

Nàng chẳng hề thấy trùng hợp, chỉ thấy mình thật tinh mắt, cùng vị Tuyết đại nhân kia có con mắt giống nhau. Nàng sớm đã hỏi thăm ai là người viết kịch, nên giọng điệu cũng đắc ý lên: "Ta đã bảo vở kịch này hay mà? Đến Tuyết đại nhân cũng đến xem."

Xuân Hạnh sợ chậm chân không còn chỗ tốt, vội vàng thúc giục: "Chúng ta mau ra ngoài xem đi!"

Người có thể khiến các nàng cùng lúc kích động, không ai khác ngoài vị Thám Hoa tiền khoa, đương triều Lễ Bộ thượng thư - Tuyết Hành.

Tuyết Hành xuất thân bần hàn, không được hưởng nâng đỡ từ tổ tiên, cũng chẳng có gia tộc chống lưng. Nếu là người thường, may mắn lắm thì cũng chỉ vớ được chức tri huyện ở xó xỉnh nào đó thôi. Nhưng hắn, bằng trí tuệ và tài năng, chỉ trong vỏn vẹn 3 năm đã hoàn thành những việc mà người khác 30 năm chưa chắc làm nổi, leo lên vị trí Lễ Bộ thượng thư, quan nhị phẩm.

Lễ Bộ vốn là một bộ có địa vị cao nhưng không nhiều thực quyền. Nhưng từ khi Tuyết Hành ngồi vào vị trí này thì lại khác. Người khác làm Lễ Bộ thượng thư chỉ là để đốt trầm xông hương, còn Tuyết Hành làm Lễ Bộ thượng thư lại như được dát vàng. Phụ thân Khương Ngọc Sơ từng nửa khen ngợi nửa ghen tị mà cảm thán: "Nếu không phải còn quá trẻ, e rằng nội các phải xẻ thêm cái ghế thứ 7 để nhét hắn vào."

Hiện tại, 6 vị đại thần phụ chính trong nội các, người trẻ nhất cũng đã hơn 40 tuổi. Mà Tuyết Hành năm nay mới 20, chẳng phải là quá trẻ sao?

Tài năng thì người khác không theo kịp, tuổi tác lại chỉ bằng một nửa, ai mà không muốn liếc nhìn thêm một cái?

Điều đáng nói hơn nữa là, Tuyết Hành lại sở hữu một dung nhan đẹp tựa thần tiên!

Khi thi hội, Tuyết Hành đứng đầu bảng, không có gì bất ngờ, vốn dĩ là Trạng Nguyên. Nhưng khi thi đình, Thánh Thượng thấy dung mạo hắn quá mức diễm lệ, không hài lòng, bèn cố ý hạ hai bậc, chỉ cho làm Thám Hoa.

Tuy rằng Thánh Thượng không thích, nhưng dân chúng lại vô cùng ái mộ!

Năm ấy, tân khoa tiến sĩ cưỡi ngựa diễu phố, trên đường đâu đâu cũng là đầu người, ai nấy tranh nhau ngắm nhìn Thám Hoa.

Khương Ngọc Sơ cũng đi xem náo nhiệt, từ xa nhìn thấy Tuyết Hành ngồi trên lưng ngựa cao, mặc áo bào đỏ, đầu đội mũ cắm hoa, vô cùng uy nghi.

Hắn quả thật khác biệt, tựa như trên một bức tranh thủy mặc vẽ nên một nhân vật tỉ mỉ tinh xảo. Từ xa nhìn lại, hắn nổi bật hơn hẳn Trạng Nguyên và Bảng Nhãn.

Đáng tiếc là đứng quá xa, lại có quá nhiều người vây quanh, chen lấn mãi cũng không vào được, thật sự không nhìn rõ ngũ quan.

Việc duỗi cổ mãi mà không nhìn rõ mặt Tuyết Hành, Khương Ngọc Sơ vẫn luôn lấy làm tiếc nuối.

Khi đó, người nhà đều nói nàng xem náo nhiệt lần này không uổng phí - nàng không xem được náo nhiệt, nhưng lại vô tình bị tiểu hầu gia của Võ An hầu phủ để mắt tới khi đang xem náo nhiệt, khiến bao người ghen tị. Bất quá chuyện này, hiện tại không nhắc đến cũng được.

Tuy rằng nàng không nhìn rõ mặt Tuyết Hành, nhưng những cô nương từng gặp hắn khi được hỏi có phải hắn thật sự đẹp như vậy không, đều sẽ mỉm cười khi nhớ lại.

Khương Ngọc Sơ tò mò hỏi cha nàng, cha nàng trừng mắt: "Cái vẻ ngoài đẹp thì có ích gì?" Có thể thấy được hắn quả thật là một nam tử cực kỳ tuấn tú, đến cả cha nàng cũng phải ghen tị.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến các cô nương đồng loạt kích động, có gì hấp dẫn hơn một nam tử xinh đẹp cơ chứ!

Chỉ là Khương Ngọc Sơ không quen nhìn nha hoàn của mình sốt sắng như vậy, miệng oán trách một câu: "Ngươi cuống cái gì?" Nhưng nàng đã đứng dậy từ lâu, cổ cũng thẳng lên, bước nhanh ra ngoài.

Thiên Xuân Hạnh thật thà, không hiểu ý ngoài lời, bị trách móc như vậy lại tưởng tiểu thư nhà mình thật sự không vội vã. Nàng làm nha hoàn lại càng sốt ruột hơn: "Nhỡ đâu Tuyết đại nhân nhìn trúng tiểu thư thì sao!"

Khương Ngọc Sơ vốn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần muốn nhìn xem vị Tuyết đại nhân nổi danh khắp kinh đô rốt cuộc có bộ dạng ra sao, để bù đắp chút tiếc nuối.

Tuyết Hành với nàng chẳng thân chẳng thích, nhìn trúng là sao? Đương nhiên là nàng phải nhìn cho rõ rồi.

Nhìn trúng là ý gì chứ? Đó chẳng phải là một mối lương duyên tốt đẹp sao?

Bị người ta nói trúng tim đen, Khương Ngọc Sơ nhớ đến chuyện mình bị từ hôn, trong nhà đang cuống cuồng tìm mối khác cho nàng. Mặt nàng đỏ bừng, đúng là dám nghĩ thật!

Nhưng nàng nào dám mơ tưởng, nàng tự biết thân biết phận. Để che giấu, Khương Ngọc Sơ vội vàng chối bay chối biến: "Hắn gặp được bao nhiêu người, liên quan gì đến ta!"

Ngoài kia nhiều người như vậy, liếc mắt một cái là thấy cả đống người, sao lại có thể là nàng? Đừng nhắc nữa, nhắc nữa là nàng cuống lên mất.

Xuân Hạnh lại thấy lời này có lý, tiểu thư nhà mình xinh đẹp thế kia, tiểu hầu gia kia vừa gặp đã yêu, thì Tuyết đại nhân đây cũng có thể nhất kiến chung tình chứ sao? Nàng nói: "Hồi trước tiểu hầu gia chẳng phải dạo phố cưỡi ngựa, thoáng thấy tiểu thư nhà ta đó sao? Lỡ đâu mèo mù vớ phải cá rán thì sao!"

Khương Ngọc Sơ cạn lời.

Thật đúng là loạn ngôn, sao lại đem Tuyết Hành so với mèo mù được!

Tuyết Hành là ai chứ, mỹ nhân hắn gặp còn lạ gì, có thể chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp của nàng mà để ý sao?

Đương triều quyền thần sao có thể nông cạn đến thế!