Ta Võ Ma Song Tu Ở Hợp Hoan Tông

Chương 3

"Ngươi thay xong quần áo rồi à?" Thanh niên tuấn tú quay lưng về phía Giang Diễm hỏi, luôn miệng xác nhận.

Giang Diễm: "Ừ."

Thanh niên xoay người, ánh mắt dừng trên người Giang Diễm. Đồng tử hắn thoáng chấn động, nhưng biểu tình còn lại được kiềm chế rất tốt, không lộ ra chút gì.

"..." Người thanh niên nhìn cái bao tải đen di động tuấn mỹ trước mắt, trầm mặc hồi lâu, ánh mắt dường như có chút giằng xé.

Giang Diễm chờ một lát, không thấy người kia nói tiếp. Trong lòng liền thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đang đợi ta mở lời trước?

Hẳn là vậy. Thanh niên đã cho ta thấy điểm yếu, chủ động trao gửi sự tin tưởng, giờ là lúc ta đáp lại bằng sự tin tưởng tương đương.

Giang Diễm chưa từng đi đâu xa, lại không giỏi giao tiếp. Dù là đi chợ đen bán dược đổi lấy tư liệu sống quý hiếm cho việc thí nghiệm, cũng chỉ là giao dịch tiền bạc lạnh lùng, ít khi nói chuyện với người lạ.

Nhưng những nguyên tắc cơ bản, hắn vẫn nắm rõ.

Theo quy tắc giữa những vu sư xa lạ ở chợ đen...

"Tên họ, thân phận, năng lực." Giang Diễm hỏi: "Ngươi chọn cái nào?"

Người thanh niên áo đen trước mặt hỏi: "Vì sao nhất định phải chọn một trong ba?"

Giang Diễm ngơ ngác nhìn hắn: "Ngươi muốn cả ba? Nhưng ta với ngươi mới quen biết..."

Chuyện này, chẳng phải nên từ từ tiến tới sao?

Người kia im lặng vài giây:

"... Ta tên Cố Cảnh Quân. Ngươi thì sao?"

"Giang Diễm."

Giang Diễm nghiêm túc nhấn mạnh: "Đây là tên thật của ta."

"Ừ, ta cũng vậy." Cố Cảnh Quân nói.

Không biết có phải ảo giác không, Giang Diễm dường như thấy Cố Cảnh Quân khẽ cười.

Tên họ, thân phận, năng lực, câu hỏi tam liên chuẩn bị sẵn sàng của ma pháp sư khi hành tẩu trên đại lục.

Thân phận đại diện cho vị thế xã hội của một người, năng lực đại diện cho tài nghệ của một người trong lĩnh vực ma pháp.

Chỉ có tên họ, mới đại diện cho linh hồn của một người.

Giang Diễm có chút bất ngờ khi Cố Cảnh Quân chọn nó.

Người ở chợ đen thà chọn hai cái sau, cũng sẽ không chọn cái đầu tiên. Bởi vì hai cái sau có thể làm giả, chỉ có tên thật là không thể ngụy trang.

Pháp sư có phương thức cảm ứng riêng đối với tên thật hay giả. Pháp sư có ma lực càng cao, gia tộc truyền thừa càng lâu đời, càng có nhiều cách kiểm tra tên thật.

Hoặc là nói thật, hoặc là thẳng thắn thừa nhận mình dùng tên giả.

Một khi bị pháp sư cao cấp phát hiện gian dối về tên, sẽ bị coi là lừa gạt linh hồn của người đó. Đó là sự lừa dối niềm tin nghiêm trọng nhất.

Giang Diễm cảm nhận được Cố Cảnh Quân không nói dối, sự cảnh giác thoáng giảm xuống.

"Xin hỏi đây là đâu?" Giang Diễm thăm dò hỏi.

"Trung Châu, Phong An Thành." Cố Cảnh Quân nói.

... Chưa từng nghe qua.

Giang Diễm lại hỏi: "Thuộc về vương quốc nào?"

Cố Cảnh Quân khựng lại một chút: "Ngươi hỏi triều đình thế tục ư? Hiện giờ là Hạ Vương Triều."

Giang Diễm: "..."

Bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

Cố Cảnh Quân lặng lẽ đánh giá Giang Diễm: "Xin hỏi công tử là người ở đâu, sao lại không biết đến Hạ Triều? Lại vì sao xuất hiện ở đây?"

"Ha Lan... Ta đến từ một trấn nhỏ gần Ha Lan Thành." Bị hắn nhìn chằm chằm, Giang Diễm suýt chút nữa buột miệng nói ra hai chữ "vương quốc". May mà hắn phản ứng nhanh, vội vàng chữa lại.

Cố Cảnh Quân suy nghĩ một lát, lắc đầu, rõ ràng chưa từng nghe nói đến thành thị này. Hắn hất cằm, ý bảo Giang Diễm nói tiếp.

"Về việc vì sao đến nơi này... " Giang Diễm giả vờ trấn định, giữ vững vẻ mặt, nói: "Thật ra ta ở trong núi bế quan tu luyện, đã lâu chưa thấy người ngoài."

Cho nên hắn không biết nhiều thứ là chuyện bình thường. Không cần nhìn chằm chằm vào như vậy, sẽ khiến hắn căng thẳng.

Cố Cảnh Quân nghe vậy nhướng mày, nói: "Quả nhiên. Ta vừa thấy ngươi, liền biết ngươi cũng là người tu đạo. Chẳng qua..."

"Chẳng qua cái gì?" Giang Diễm hỏi.

Cố Cảnh Quân không đáp. Hắn tiến lên một bước, không đợi Giang Diễm cảnh giác lùi lại, liền nhanh như chớp vươn tay.

Giang Diễm giật mình, muốn lùi. Nhưng cảnh giới của Cố Cảnh Quân rõ ràng vượt xa hắn quá nhiều. Đại não đã kịp phản ứng, ra lệnh tránh né, nhưng thân thể hắn vẫn đứng im tại chỗ.

Chờ đến khi tứ chi thân thể tiếp nhận tín hiệu và muốn hành động, Cố Cảnh Quân đã sớm chế trụ cổ tay phải của Giang Diễm.

"..." Giang Diễm ngước mắt, hỏi: "Cố công tử, ngươi làm gì vậy?"

Giang Diễm học rất nhanh, giây trước còn bị gọi "công tử", giây sau đã dám quyết đoán lấy ra dùng.

Cố Cảnh Quân dùng hai ngón tay đặt lên mạch đập của Giang Diễm, một sợi chân khí nhẹ nhàng chậm rãi men theo kinh mạch tham nhập vào, nhưng không đi sâu. Chỉ dò xét mấy hơi thở, liền rời khỏi trước khi Giang Diễm cảm thấy khó chịu.

"Trúc Cơ cũng muốn bế quan?" Cố Cảnh Quân hỏi.

Giang Diễm cảm giác bị chế giễu. Hắn nhớ lại việc mình vất vả lắm mới đột phá Kim Đan, nhớ lại cái Kim Đan đã một đi không trở lại kia, lập tức vô cùng bi thương.

"Đột phá thất bại, không được sao." Giang Diễm lạnh lùng nói, cũng quyết định thu hồi hết thảy hảo cảm ít ỏi trước đó dành cho Cố Cảnh Quân.