“Con ranh con! Ra đây! Đừng tưởng trốn trong đó là xong chuyện! Bà nói cho mày biết, thằng họ Tôn kia đã bán mày cho bà rồi, mày không ngoan ngoãn tiếp khách, bà ném mày vào sương mù đấy, nghe thấy chưa?!”
Cửa bị đập ầm ầm, kèm theo tiếng chửi rủa the thé khó nghe của người phụ nữ, Nhan Thu xoa đầu tỉnh dậy, ồn ào quá... Cô thầm nghĩ, đây là đâu?
Nhan Thu vịn vào cái giá bên cạnh loạng choạng đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên thì một khuôn mặt trang điểm lòe loẹt dữ tợn đang dán chặt vào cửa kính cách đó không xa nhìn chằm chằm cô, đôi môi đỏ chót chửi rủa không ngừng, giống hệt nữ quỷ trong phim kinh dị.
Lúc này cô mới phát hiện mình đang ở trong một phòng chứa đồ, tay nắm cửa cách đó không xa bị vặn mạnh đến sắp rơi ra, ngay sau đó, cùng với một tiếng "Ầm" thật lớn, người phụ nữ đạp cửa xông vào.
Nhan Thu lặng lẽ cầm cây lau nhà sau lưng, bình tĩnh nhìn người phụ nữ thở hổn hển tiến lại gần, vô thức mở miệng rồi phát hiện mình vẫn không thể phát ra tiếng.
Cô có chút chán nản, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần để đối mặt với môi trường xa lạ và những con người xa lạ.
“Mày trốn trong phòng chứa đồ thì làm được gì?” Người phụ nữ thở đều lại, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái, lại lướt qua vết siết khiến người khác kinh hãi trên cổ cô rồi đưa tay kéo cô: “Đồ phá của này, gầy như que củi thì thôi đi, lại còn câm nữa, hầu hạ được ai? Đứng dậy, thằng họ Tôn kia dám lừa bà, bà phải trả hàng!”
Trong tay Nhan Thu vẫn cầm cây lau nhà, vốn định nhân lúc người phụ nữ không chú ý đánh cho bà ta một gậy, nhưng cảm nhận được bà ta dường như không có ác ý quá lớn, lại đổi ý, ngoan ngoãn để bà ta kéo đi.
Ra khỏi phòng chứa đồ, người phụ nữ cứ lầm bầm chửi rủa suốt dọc đường, Nhan Thu tiêu hóa những ký ức không thuộc về mình trong đầu rồi chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh.
Cô không nhớ mình đến từ đâu, những trải nghiệm trong quá khứ hoàn toàn trống rỗng, nhưng cô biết mình không thuộc về thế giới này, cơ thể gầy gò này cũng không phải của mình.
Nguyên chủ cũng tên là Nhan Thu, một thời gian trước, ba mẹ nguyên chủ cùng chết trong một khu Ô Nhiễm cấp cao nào đó, ngay cả hài cốt cũng không còn nguyên vẹn.
Nguyên chủ 17 tuổi bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, không lâu sau đã bị người hàng xóm “họ Tôn” trong miệng người phụ nữ lừa đến đây với lý do tìm việc làm rồi bán cho nhà thổ ở chợ đen.