Hứa Lâm Nguyệt cúi đầu ăn cơm, xung quanh vắng tanh, không ai dám đến gần cô.
Ba tháng trước, Hứa Lâm Nguyệt tỉnh lại trong cơ thể này, bất cứ ai đến bắt nạt cô đều bị cô đánh trả. Đánh nhau nửa tháng, cuối cùng không còn ai dám đến gây sự với cô nữa, cô cũng cuối cùng không cần phải ăn cơm canh trộn bùn đất nữa.
Chỉ là khuôn mặt của cô đã bị hủy hoại từ lâu, một vết sẹo lớn nằm trên má phải, kéo dài từ đuôi mắt đến khóe miệng, dù phẫu thuật thẩm mỹ có giỏi đến đâu cũng không thể khôi phục lại khuôn mặt trước kia của cô.
Cô từng được bình chọn là người phụ nữ xấu xí nhất nhà tù, người trong tù cũng không gọi tên cô, chỉ dùng những từ như "đồ đĩ", "con đĩ", "mụ phù thủy", "con điếm" để chỉ cô.
May mà luân hồi nhiều lần, cô đã không còn để tâm đến nhan sắc nữa, vết sẹo này không ảnh hưởng nhiều đến cô.
"Này, con đĩ Hứa... Hứa Lâm Nguyệt." Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bưng bát đũa đi đến trước mặt cô ngồi xuống, cười nói: "Nghe nói hôm nay cô ra tù rồi, chúc mừng nhé."
Chỉ nghe giọng nói, Hứa Lâm Nguyệt đã biết đối phương là Tôn Quỳnh, hai năm nay không ít lần gây phiền phức cho Hứa Lâm Nguyệt.
Thực ra "Hứa Lâm Nguyệt" cũng luôn thắc mắc, rõ ràng cô không làm gì cả, tại sao mọi người đều ghét cô, bắt nạt cô?
Cũng mãi đến cuối cùng mới biết, thì ra tất cả đều là do nhà họ Hứa sắp đặt, bọn họ mua chuộc những người xung quanh cô vì chỉ ngồi tù thôi, quá nhẹ nhàng, hoàn toàn không đủ bù đắp tội lỗi đã làm hại công chúa nhỏ nhà họ Hứa.
Hứa Lâm Nguyệt uống xong ngụm cháo cuối cùng, nói: "Nghe nói cô có một đứa con trai ở bên ngoài?"
Khuôn mặt tươi cười của Tôn Quỳnh đột nhiên biến sắc: "Sao cô biết?!"
Nói xong lại giật mình nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt cô ta trở nên khó coi, nghiến răng nói: "Cô có ý gì? Họ Hứa, tôi cảnh cáo cô, tôi là kẻ gϊếŧ người đấy!"
Hứa Lâm Nguyệt: "Cô quên tôi vào đây vì sao rồi à?"
Tôn Quỳnh nhớ ra, cũng là gϊếŧ người nhưng chỉ là một đứa trẻ chưa chào đời.
Năm đó, tin tức về Hứa Lâm Nguyệt và Hứa Tư Tư, cô ta ở trong tù cũng có nghe nói. Hứa Tư Tư dù sao cũng lớn lên từ ngôi sao nhí, lại là bạch phú mỹ(*) tiêu chuẩn, còn có một thiếu gia nhà giàu làm bạn trai, có cuộc sống rực rỡ mà vô số cô gái mơ ước.
(*) Bạch phú mỹ: Là một cụm từ tiếng Trung, dùng để chỉ kiểu phụ nữ lý tưởng theo quan niệm hiện đại, với ba đặc điểm nổi bật: Da trắng, xinh đẹp, và xuất thân hoặc bản thân rất giàu có.