Nữ Vương Tổ Ong

Chương 7

Cứ thế, cô chọn đại một hướng rồi đi. Trương Chiêu Hoa cũng chẳng biết mình đã đi được bao xa. Mệt thì ngồi xuống nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục đi. Đến tối thì tìm tạm một gốc cây để dựa lưng, khoác áo ngủ qua đêm.

Trước kia cô sợ sâu bọ lắm, nhưng giờ ngày ngày đi lại trong rừng, thế nào cũng chạm mặt lũ sâu bọ bò trên lá cây, trên thân cây. Sợ hãi nhiều lần rồi, dần dà cũng bớt sợ hơn trước.

Rất nhanh, trên chân cô phồng rộp mấy cái, đi đường lại bị cọ vỡ, chảy cả nước mủ lẫn máu. Đau thì có đau thật, nhưng đi hai ngày rồi cũng quen.

Nói mới thấy, loài người đúng là một sinh vật kì lạ, vừa yếu đuối vừa kiên cường, hai cảm giác mâu thuẫn ấy cứ thế luân phiên xuất hiện trên người họ.

Trên đường đi đâu phải lúc nào cũng kiếm được đồ ăn. Mà Trương Chiêu Hoa lại thấy đói rất nhanh, rất dữ dội. Có hai lần, cô đói đến không nhúc nhích nổi mà vẫn chưa tìm được gì ăn, cuối cùng ngất đi. Cứ như trong bụng cô có một cái hố đen không đáy, lúc nào cũng gào thét đòi ăn.

Hai lần ấy cô đều tưởng mình chết đến nơi, nhưng không, cô vẫn tỉnh lại và thấy mặt trời hôm sau.

Trương Chiêu Hoa chưa từng biết mình có sức sống dai dẳng đến thế. Giờ trông cô chắc cũng chẳng hơn gì ăn mày, chật vật và tàn tạ không để đâu cho hết.

Cô đi mà không có đích đến, không biết con đường mình đang đi sẽ dẫn đến đâu, không biết liệu có thú dữ bất ngờ xuất hiện, không biết có tìm được nguồn nước, có kiếm được thức ăn hay không, và cũng chẳng biết mình còn sống được bao lâu... Cô hoàn toàn không biết.

Trong khu rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở và bước chân của cô đơn độc vang vọng. Sự mờ mịt về tương lai cùng nỗi cô đơn tột cùng khiến Chiêu Hoa lạc lõng, không biết phải làm gì.

Cô ngước nhìn lên bầu trời, nhưng những tán cây cao vυ't đã che khuất tầm nhìn, chỉ có thể lờ mờ thấy chút ánh sáng lọt qua kẽ lá.

Để xua tan nỗi bất an, Trương Chiêu Hoa bất chợt phá vỡ sự im lặng, cất tiếng hát. Rất nhiều bài hát cô không còn nhớ rõ lời, chỉ nhớ được giai điệu mơ hồ. Hát vài câu rồi ngập ngừng, nhận ra mình không nhớ, cô lại ngân nga một bài khác. Ban đầu còn lí nhí, đứt quãng, sau đó giọng cô càng lúc càng lớn, vang vọng khắp khu rừng tĩnh mịch.

Dù sai nhịp, lời bài hát sai bét, cô chẳng hề để tâm. Nơi này dường như chỉ còn là thế giới của riêng cô, để cô mặc sức mà cất tiếng. Chiêu Hoa vốn luôn trầm mặc ít nói, không thích ba hoa cũng chẳng thích phô trương. Hễ xung quanh đông người, cô liền tự biến mình thành một khúc gỗ lặng lẽ. Tựa hồ cô chưa từng hát to hay nói lớn đến vậy, cảm giác này thật mới mẻ.

Trong khu rừng sâu không một bóng người này, cô phảng phất cảm nhận được một thứ tự do nảy sinh từ sự cô độc, chẳng vướng bận, chẳng ràng buộc. Lẽ ra trong tình cảnh này cô phải sầu khổ mới đúng, nhưng giờ phút này chẳng hiểu vì sao cô bỗng nhiên bật cười ha hả.

Đến cái hoàn cảnh này rồi, dường như cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Cuộc sống không thể nào mãi chỉ lặp đi lặp lại những bi kịch, sẽ có những điều vui vẻ chứ. Nếu không ai chọc cho mình cười, thì tự mình tiêu khiển vậy. Dù sao cũng phải có cách để bản thân sống tốt hơn một chút.

Trương Chiêu Hoa nghĩ, nếu mình không trụ được mà chết ở đây, thì ngàn vạn lần đừng để trong lòng tràn ngập những cảm xúc tiêu cực. Nhưng cô sợ sâu bọ, sợ có con vật nào đó tấn công mình, sợ lại gặp phải cái nơi đầy hoa lam nhỏ ấy, sợ không thể tìm được nước, sợ không bao giờ có thể về nhà, sợ thế giới này chỉ còn mình cô là người... Mỗi nỗi sợ đều khiến trong lòng cô không thể kiểm soát mà sinh ra tuyệt vọng.

Mấy ngày nữa trôi qua, Trương Chiêu Hoa vẫn không tìm thấy nguồn nước hay bất kỳ dấu vết nào của con người, thậm chí cả động vật lớn hơn một chút cũng không. Hơn nữa, càng về sau, cô nhận ra rằng trước đây, những nơi cô từng đi qua còn có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim hót, hay có vài loài côn trùng. Nhưng gần đây, hễ cô đi đến đâu, tuyệt đối không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Ngay cả khi nghe thấy tiếng chim hót từ xa, đến khi cô đến gần thì hoàn toàn im bặt.

Sự tĩnh lặng khác thường này càng dễ khiến người ta phát điên. Trương Chiêu Hoa chỉ có thể vô số lần tự nhủ trong lòng rằng phải kiên trì, phải kiên trì, rồi tiếp tục đối mặt với tất cả những điều dường như vô vọng này.

Trương Chiêu Hoa nhớ rằng trước kia từng xem chương trình về con người và thiên nhiên, hình như có nói những nơi như thế này thường có lượng mưa rất lớn, vì cần duy trì đủ hơi nước cho vô số thực vật sinh trưởng. Nhưng nơi này rất kỳ lạ, từ khi cô đến đây, chưa từng thấy một lần mưa. Mỗi buổi sáng, cô chỉ có thể liếʍ sương trên lá cây để bổ sung nước, sau đó tìm một ít quả dại, lá cây, cỏ xanh, hay nấm mọc dưới gốc cây để ăn, miễn là cô cảm thấy có thể ăn được.