Cuối tháng hai, tiết trời lúc ấm lúc lạnh.
Trời lại đổ mưa. Cái kiểu thời tiết ẩm ướt, giá lạnh này, vẫn là thoải mái nhất khi ở lì trong phòng ngủ chơi máy tính. Trương Chiêu Hoa nghĩ bụng, kéo cổ áo lên cao, vùi nửa khuôn mặt vào lớp áo khoác dày cộm.
Bên cạnh cô có mấy cô nữ sinh diện váy ngắn, tất chân, quần legging, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Dường như cái thời tiết rét buốt này chẳng hề ảnh hưởng đến họ.
Trương Chiêu Hoa với mái tóc ngắn hơi bết dầu, khoác áo phao dày cộm, đi ủng tuyết. Trên tay cô xách một túi nilon to sụ đựng đầy đồ ăn vặt. Cô lầm lũi cúi đầu bước đi, chìm nghỉm giữa đám đông, chẳng ai để ý.
Vì đang trong kì nghỉ nên trong ký túc xá không có mấy người, hành lang yên ắng lạ thường. Chỉ có tiếng bước chân lộp cộp của Trương Chiêu Hoa vang lên. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển tầng ba, Trương Chiêu Hoa vịn lan can thở hổn hển một hơi, đổi tay xách cái túi đang siết chặt, rồi lại tiếp tục bước lên.
Phòng ngủ của sinh viên năm hai đều ở lầu 5. Mỗi lần cô xuống lầu đi học, đi căng tin hay trung tâm thương mại mua đồ ăn vặt đều phải leo thang bộ thở hồng hộc. Cắm đầu bước lên, Trương Chiêu Hoa không biết mình đã lạc đến nơi nào rồi. Nghĩ đến căn phòng ngủ bừa bộn và mấy cô bạn cùng phòng đi hẹn hò với bạn trai, Trương Chiêu Hoa không khỏi thở dài. Chờ các cô ấy về chắc chắn lại cằn nhằn, bảo cô cũng đi tìm một anh bạn trai đi.
Cô chỉ thích ở nhà thôi, thật sự cô không thể hiểu nổi tại sao các bạn cùng lứa lại dành phần lớn thời gian để nhắn tin, gọi điện thoại và hẹn hò. Bạn trai gì đó, thật sự là một loại sinh vật vừa thừa thãi lại vừa phiền toái. Cô cứ chậm rì rì sống cùng với cái máy tính của mình cũng tốt lắm rồi.
Trương Chiêu Hoa gạt gạt mái tóc lòa xòa che gần hết mắt. Bỗng nhiên cô cảm thấy hụt chân, tức khắc mất trọng tâm ngã nhào về phía trước.
Tim cô đập nhanh đến mức như ngừng lại trong khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện mình không bị cầu thang làm cho đầu rơi máu chảy, mà là "phụt" một tiếng ngã sấp xuống một đống lá khô mềm mại.
Trên cầu thang lát gạch rõ ràng không thể có đống lá khô vừa dày vừa nhiều như vậy được.
Cô có chút ngơ ngác, nghi hoặc "ủa" một tiếng. Rồi cô mở to mắt nhìn lớp lá khô dày cộm dưới thân, sau đó nửa quỳ người đứng dậy nhìn quanh.
Bốn phía là những cây đại thụ che trời, giống hệt cảnh rừng trong các bộ phim tài liệu. Nơi cô đang đứng là một khoảng đất trống nhỏ, đủ để ánh mặt trời chiếu rọi, sáng sủa hơn hẳn những bóng cây rậm rạp xung quanh. Ngẩng đầu lên, cô còn thấy được cả bầu trời xanh lam. Lớp lá rụng dày khiến chân và tay cô lún sâu vào trong đó.
Trương Chiêu Hoa vừa chạm tay xuống lớp lá rụng ẩm ướt mục nát ấy, bỗng cảm thấy có gì đó bò qua mu bàn tay, ngứa ngáy. Cô cúi đầu nhìn thì thấy một con sâu cứng màu đen, to bằng ngón tay cái đang bò trên mu bàn tay mình. Hơn nữa, còn có một vài con sâu nhỏ khác cũng vì bị quấy rầy mà lũ lượt chui ra từ dưới lớp lá rụng.
Trương Chiêu Hoa vội rụt tay lại, bò dậy khỏi mặt đất, lùi lại mấy bước. Cô thấy túi đồ ăn vặt lớn vừa mua đang nằm lăn lóc ở gần đó, mấy gói khoai tây chiên và cánh gà rơi vãi ra ngoài. Trương Chiêu Hoa lại tiến lên vài bước nhặt nhạnh đồ ăn vặt rơi vãi nhét trở lại vào túi ni lông lớn màu trắng, xách túi đứng sang một bên.
Cứ thế ngơ ngác đợi mãi, cô nhìn quanh những hàng cây cao vυ't tĩnh lặng, không biết phải làm gì. Nghĩ ngợi một lát, cô lại đứng ở chỗ ban nãy chờ đợi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cô không thể trở lại cái cầu thang quen thuộc, nơi mỗi ngày cô vẫn đi đi lại lại để đến trường.
Nếu có thể trở về, cô thà vấp ngã trên cầu thang, đầu rơi máu chảy cũng không sao. Trương Chiêu Hoa nắm chặt chiếc túi trong tay, lòng tràn đầy sợ hãi. Cô là một "trạch nữ", hai mươi năm cuộc đời, việc cô làm nhiều nhất chỉ có đi học và chơi máy tính. Cô cũng đọc tiểu thuyết, nên ngay lập tức cô hiểu ra mình hẳn là đã xuyên không.
[Trạch nữ: phụ nữ thích sống ở nhà, hiếm khi giao du với người khác. Họ hay tiêu thụ văn hóa phẩm giả tưởng, thậm chí có xu hướng tránh xa thế giới thật.]
Thời "trung nhị" 15-16 tuổi, cô từng khát khao những chuyện như thế này. Chỉ là khi tuổi tác tăng lên, đến bây giờ cô đã không còn mong chờ chuyện này nữa. Thậm chí, khi mọi chuyện thực sự xảy ra, cô vô cùng sợ hãi. Cô xuyên không rồi, giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Cô không biết, và chính vì không biết mà cô sợ hãi.
[Trung nhị: “Hội chứng học sinh lớp 8 (trung học năm hai)” - chỉ những người (thường là thanh thiếu niên) có hành vi, suy nghĩ ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình đặc biệt, cố tỏ ra bí ẩn, ngầu, khác người, dù thực chất không như vậy.]
Chỉ là, thế giới này thật sự có chuyện xuyên không tồn tại sao? Cô vẫn luôn cho rằng đó chỉ là bịa đặt, hoặc có lẽ cô hiện tại chỉ đang nằm mơ? Trương Chiêu Hoa đưa tay lên vén tay áo, cắn một ngụm vào cổ tay, rất đau. Cô sờ sờ vết răng, vẫn cảm thấy có một cảm giác không chân thật.
Xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Cây cối um tùm bao quanh bốn phía. Trong không khí thoang thoảng hương cỏ cây, lẫn chút mùi bùn đất và lá rụng mục nát. Mùi hương này không khó ngửi, cô chỉ ngửi thấy nó khi còn bé, lúc đến nhà bà ngoại ở một thôn nhỏ bốn bề là núi.