Nữ Ma Đầu Nhặt Được Cún Con Trà Xanh

Chương 4

Cuối cùng, dung mạo của "Minh Nguyên Chỉ" cũng lộ rõ trước mắt tất cả.

Thật là một gương mặt đáng sợ! Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy trong tranh, người được vẽ bằng mực đen tô điểm chút son là một nữ nhân cao lớn vạm vỡ, đầu như quả cân, đôi mắt hung ác như mãnh sư điên cuồng, mình khoác áo giáp, hai tay cầm đôi chùy lớn, dưới chân toàn là xương người chất đống, vừa nhìn đã biết ngay là một yêu ma tà đạo luyện công tẩu hỏa nhập ma, tâm thuật bất chính.

Minh Nguyên Chỉ: “…”

Nàng không nhịn được mở miệng nói: “Bức tranh này là ai vẽ vậy, sao lại vẽ bậy vẽ bạ như thế?”

Thấy ánh mắt mọi người trong quán đều đổ dồn lên người mình, Minh Nguyên Chỉ vội vàng đưa tay phải lên nắm thành quyền che miệng, khẽ ho một tiếng rồi lập tức sửa lời: “Ý ta là, bức họa này nhìn đáng sợ quá. Nữ ma đầu đó thật sự trông như thế này sao?”

Nàng thầm nghĩ bản thân rõ ràng cũng là người da trắng, dung mạo thanh tú, lông mày như kiếm, ánh mắt sáng ngời như sao. Dẫu không thể tính là tuyệt thế mỹ nhân, thì chí ít cũng là một nữ tử thanh tú, còn lộ chút khí khái hào sảng của người trong giang hồ.

Sao cũng chẳng thể nào liên quan được tới người trong bức tranh kia.

“Tuyệt đối không thể sai được. Vị đây chính là "Đan Thanh Thánh Thủ" nổi danh giang hồ – Tôn Thiết Bút.” Người lên tiếng chỉ vào vị thư sinh vừa lấy bức tranh ra, giới thiệu với mọi người.

“Bức tranh này do chính Tôn huynh đây đặc biệt sao chép lại từ bảng cáo thị treo ở Vân Hải phái khi tham gia Võ Lâm Đại Hội. Tôn huynh có năng lực nhìn qua không quên, bất cứ vật gì từng thấy đều có thể vẽ lại một cách vô cùng chi tiết trên giấy. Nét vẽ đó phải gọi là sống động như thật, sinh động trên giấy, làm sao có thể vẽ sai được chứ.”

“Vân Hải phái và Minh Nguyên Chỉ có mối thâm thù huyết hải, chắc chắn lệnh truy nã sẽ không sai.”

“Quả thật như vậy.” Minh Nguyên Chỉ gật đầu phụ họa.

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao bao nhiêu năm nay, các môn phái trong võ lâm đều chửi rủa nàng, nhưng chưa từng có ai tìm tới tận cửa gây chuyện.

Với bức tranh chân dung kiểu này, nếu có ai tìm ra nàng mới là chuyện hoang đường.

Rốt cuộc thì ai đã vẽ ra bức tranh thế này về nàng, lại còn được truyền bá một cách chắc chắn như đúng rồi thế chứ?

Nhưng cũng phải cảm ơn bức tranh này, nhờ nó mà nàng tránh được một phen sóng gió.

Minh Nguyên Chỉ lập tức cảm thấy tâm trạng khoan khoái hẳn, không còn để ý tới những lời bàn tán của đám người trong trà quán nữa, liền ngồi xuống bàn trà thong thả thưởng thức trà.

Nàng nhìn ra ngoài đường, thấy người người qua lại tấp nập, náo nhiệt vô cùng.