Nữ Ma Đầu Nhặt Được Cún Con Trà Xanh

Chương 2

Nghe nói sau khi vào Vân Hải phái, nàng đã si mê sư huynh, bèn năn nỉ Lý đại hiệp cho hai người đính hôn.

“Thử nghĩ xem, nữ ma đầu và sư huynh nàng vốn cũng là một đôi trai tài gái sắc, lẽ ra đã có thể tạo thành một giai thoại đẹp. Ai ngờ ngay trước đêm thành thân, Minh Nguyên Chỉ đột nhiên nổi cơn ma tính, nhân lúc Lý đại hiệp vắng mặt, đánh trọng thương sư huynh, sát hại sư đệ. Khi Lý đại hiệp trở lại môn phái, trước mắt hắn chính là cảnh tượng bi thảm. Hai người con trai duy nhất của mình, một chết một bị thương nặng…” Giọng lão Lý nghẹn ngào, tràn đầy bi thương: “Đáng tiếc thay cho Vân Hải phái, vốn có cơ hội chen chân vào hàng ngũ Ngũ đại môn phái, nhưng rồi hai người con, kẻ chết người bị thương, Lý đại hiệp chịu cú sốc nặng nề, võ công từ đó cũng không tiến thêm nổi một bước.”

“Còn Minh Nguyên Chỉ kia, trực tiếp phản bội Vân Hải phái, thành lập nên La Sát Tông, từ đó dẫn theo đám thuộc hạ gây đủ chuyện ác nghiệt, hoành hành giang hồ, làm hại võ lâm.”

Mọi người trong trà quán nghe tới đây không khỏi thở dài thổn thức: “Bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ không ai bắt được nữ ma đầu này sao?”

Lão Lý nhất thời nghẹn lời, bởi mấy vị võ lâm nhân sĩ khi ấy chỉ kể cho lão đoạn chuyện cũ này, những chuyện khác thì lão không rõ lắm.

Lão Lý khẽ ho một tiếng, đáp qua loa: “Có lẽ nữ ma đầu kia quá mức gian trá, xảo quyệt.”

“Đúng vậy, nữ ma đầu đó thực sự rất xảo quyệt!” Mấy người trong trà quán cũng phụ họa theo.

Lão Lý liếc mắt nhìn về phía chiếc bàn vừa phát ra tiếng nói, chỉ thấy vài người ăn vận võ phục gọn gàng, trên bàn còn bày cả đao kiếm, vừa nhìn liền biết là người có võ công.

“Nữ ma đầu kia cực kỳ giỏi vu oan giá họa, lưu chuyển khắp nơi gây án, không bao giờ dừng lại lâu một chỗ. Thế nên bao năm nay, dù cực lực truy bắt nhưng chưa từng thu được kết quả gì.”

Nghe những lời này, khách trong trà quán không khỏi lộ vẻ lo lắng.

“Mọi người không cần quá lo lắng. Tân võ lâm minh chủ vừa nhậm chức đã tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra toàn bộ những vụ án mạng mà La Sát Tông gây ra. Có lẽ nữ ma đầu kia cũng không thể ngông cuồng thêm được bao lâu nữa đâu.”

Mọi người liên tục gật đầu.

Tiếng chuông nhỏ ngoài cửa trà quán khẽ vang lên, lão Lý theo âm thanh mà nhìn ra phía cửa.

Chỉ thấy một nữ tử đang bước vào trong quán.

Chân mày nàng như lông vũ xanh biếc, làn da như tuyết như ngọc. Thoạt nhìn qua, nàng giống như một vị tiểu thư con nhà phú quý nào đó chạy ra ngoài dạo chơi.

Đến khi nàng bước tới gần, người ta mới phát hiện bên hông nàng vậy mà cũng đeo một thanh bảo kiếm, chỉ là không rõ thực sự có võ công hay chỉ mang theo làm cảnh mà thôi.