Đó là một đôi mắt như thế nào? Không vướng bụi trần, tràn ngập chờ mong, yêu thương và hy vọng.
Đúng vậy, chính là hy vọng.
Nàng đã bị tra tấn nhiều ngày trong thủy lao, chịu bao nhiêu khổ sở. Nhưng tâm hồn nàng vẫn không bị oán hận ăn mòn, đôi mắt nàng vẫn không có bất kỳ biểu hiện của bóng tối nào.
Thật đúng là… Lục Quyết bỗng nắm chặt tay.
Ghê tởm.
Hắn đột ngột vung chân, một cước đá nàng bay đi. Nàng đập vào bức tường phía sau, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, khóe môi trào máu.
Hắn chậm rãi thu chân về, phủi tay áo. Một bóng dáng liền xuất hiện phía sau hắn. Hắn dùng khăn tay lau tay, cười lạnh nói với Thiên Ngưng: “Ngươi tốt nhất nên sớm lấy nó ra đi.”
Thiên Ngưng lại chỉ quỳ rạp trên mặt đất ho ra máu, không đáp lời.
Lục Quyết phất tay áo, nói với ma tu bên cạnh: “Tìm hai người mới đến.”
Bóng dáng kia đáp: “Tuân lệnh, tôn chủ.”
Phân phó xong, trước khi rời đi, hắn quay đầu, nhìn khuôn mặt tái nhợt, gần như hấp hối của nàng. Môi mỏng khẽ động, hắn dặn dò:
“Đừng để nàng chết.”
Nói xong, bóng dáng Lục Quyết biến mất hoàn toàn khỏi thủy lao.
Ngay sau đó, hai ma tu xuất hiện giữa không trung. Bọn họ nhanh chóng thu dọn hai xác khô, rồi nhìn về phía Thiên Ngưng trong thủy lao.
Bọn họ cũng hơi giật mình. Phàm nhân không sợ chết này lại dám chạm vào y phục của tôn thượng, mà tôn thượng lại chỉ đá nàng đi chứ không gϊếŧ ngay tại chỗ. Điều đó đã đủ thể hiện tầm quan trọng của nàng.
Bọn họ tuyệt không dám tùy tiện ra tay nữa.
Hai người mới đến trông giữ có một nam một nữ. Họ khϊếp sợ vì Thiên Ngưng chạm vào Lục Quyết mà vẫn chưa bị gϊếŧ nên không dám ngược đãi nàng nữa. Coi như nàng đã dùng một cước kia đổi lấy một trận an bình.
Thiên Ngưng vốn quỳ rạp trên mặt đất, lúc này ngồi dậy lau sạch máu bên môi.
Thái Thái hỏi: [Thân thể ngươi vốn cũng không phải của người bình thường. Ta có thể giúp điều chỉnh những thứ khác, nhưng không chỉnh được sức mạnh thể xác. Ngươi không sao chứ?]
Thiên Ngưng lau máu lên tay áo, cố nén cơn đau tức ngực, đáp: [Không sao. Chỉ cần ta không chết, thì sao có chuyện gì được.]
Rồi nàng nói với giọng âm trầm: [Quả báo chưa tới chỉ là do thời cơ chưa đến thôi.]
Thái Thái đột nhiên rùng mình.
Thiên Ngưng nhắm mắt lại, dựa vào tường nghỉ ngơi.
"Lộc cộc."
Tiếng động từ thủy lao vọng đến, một chiếc cầu đá được thả từ bờ đến giữa giường đá. Nữ ma tu vừa đến men theo cầu đá đi tới, đặt hộp đồ ăn xuống đất.
Thiên Ngưng và nàng ta nhìn nhau.
Ma văn trên mặt nữ ma tu này ít hơn hẳn hai người trước. Nhờ vậy có thể thấy rõ dung mạo nàng ta, diện mạo cũng coi là thanh tú.
Thái Thái nói: [Ma tu tu vi càng cao thì ma văn càng nhiều. Dĩ nhiên, ma văn có thể che giấu. Nhưng Ma giới xưa nay lấy ma văn làm niềm kiêu hãnh, nên ít ai che giấu.]
Thiên Ngưng "ừ" một tiếng.
Nữ ma tu trước mặt có vẻ hơi do dự, một lát sau mới nói với Thiên Ngưng: "Không biết tôn thượng muốn ngươi lấy thứ gì ra, nhưng tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn giao ra thì hơn."
"Ngươi thấy rồi đấy, Ất Thỉ và Ất Niên vừa rồi đã bị tôn thượng gϊếŧ chết ngay lập tức. Mạng của ngươi cũng vậy, có thể bị quyết định chỉ qua một ý niệm của tôn thượng mà thôi."
Vô Cực Môn xếp thực lực theo Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Giáp tự đều là ma tu ẩn mình chuyên đi theo sát Lục Quyết, hai ma tu bị gϊếŧ kia là Ất tự.
Thấy Thiên Ngưng không đáp, nữ ma tu có chút rối rắm, lại nhắc nhở: "Đúng rồi, tôn thượng rất thích sạch sẽ, ngươi ngàn vạn lần đừng như vừa nãy..."
Nhưng nàng chưa dứt lời, nam ma tu ở bên kia bờ đã mất kiên nhẫn quát: "Mậu Cửu, ngươi xong chưa đấy? Sao lắm lời thế, mau cút về đi!"
Mậu Cửu vội đáp: "Ta đến ngay đây."
Nàng nhìn Thiên Ngưng lần cuối rồi xoay người rời đi.
"Lộc cộc."
Cầu đá lại được kéo lên.
Mậu Cửu đến bên cạnh Bính Tần. Hắn ta có vẻ bực bội, cái chết của hai tiền bối Ất tự khiến hắn rất kiêng kỵ: "Rốt cuộc phải làm gì với ả phàm nhân này đây! Sao lại giao chuyện này cho ta chứ, đám Giáp tự cố ý đấy à?"
Chờ Bính Tần oán giận xong, Mậu Cửu mới nhỏ giọng nói: "Ta thấy nàng ta bị thương không nhẹ, hay là cứ để nàng ta dưỡng thương mấy ngày đã?"
Bính Tần nói: "Vớ vẩn. Nếu không cẩn thận trông coi, nàng ta lại giở trò tự sát thì chúng ta chết chắc!"
Tự sát ư?
Mậu Cửu quay đầu nhìn bóng dáng gầy yếu kia. Không hiểu vì sao, nàng mơ hồ cảm thấy con người này không hề tầm thường. Từ sâu trong linh hồn nàng ta toát ra một sức mạnh khiến người ta an tâm, tuyệt đối không phải người có thể dễ dàng từ bỏ sinh mệnh.
Còn Thiên Ngưng thì đang cố gắng chịu đựng đau đớn, nhích đến chỗ hộp đồ ăn.
Bụng nàng đang réo ầm ĩ vì đói.
Dù nàng là Huyền Thiên Mãnh nhưng vẫn phải ăn uống chứ. Nàng cũng tì mò không biết mỹ thực ở dị giới thế nào. Nhưng vừa mở hộp đồ ăn ra, Thiên Ngưng lập tức cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì đáng luyến tiếc.
Đúng là không nên mong đợi gì.
Mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi nàng. Đống mềm nhũn màu nâu đỏ này là cái quái gì vậy, dù có che mờ đi cũng vẫn thấy kinh khủng.