Đối Tượng Công Lược Trở Tay Công Lược Ngược Lại Thì Phải Làm Sao

Chương 1

Khi Thiên Ngưng tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên của nàng là: [Không xong rồi! Mình không nghe thấy chuông báo thức, đi làm muộn mất thôi. Tháng này chắc chắn mình sẽ không có tiền thưởng chuyên cần!].

Nỗi bi ai của dân văn phòng chính là ở chỗ, 29 ngày trước đó nàng đã luôn kiên trì đi làm đúng giờ, nhưng đến ngày cuối cùng của tháng thì lại đến muộn.

Tất cả đều tại hôm qua nàng thức khuya chơi game.

Thiên Ngưng than khóc trong lòng vì khoản tiền thưởng chuyên cần sắp bay mất, ngay sau đó nàng mới nhận ra có gì đó không đúng. Trước mắt nàng là một màu đen kịt, không nhìn thấy gì cả, nhưng lại có thể nghe được tiếng nước "tí tách", "tí tách".

Nàng chớp mắt mấy cái, trước mắt vẫn tối đen như mực. Nàng theo bản năng muốn dụi mắt, nhưng ngay sau đó, "bộp" một tiếng, một giọng nói đột ngột vang lên: [Ngươi hiện tại bị mù rồi đó!]

Thiên Ngưng ngớ người. Không thể nào? Nàng chỉ thức đêm chơi game thôi mà, sao lại bị mù được chứ?

Từ từ, cái giọng nói này là cái quỷ gì vậy?

Như hiểu được sự hoang mang của nàng, giọng nói kia lại nhẹ nhàng cất lên, tự giới thiệu: [Thiên Ngưng, chào ngươi, ta là hệ thống chuyên dụng của ngươi - Thái Thái. Ta sẽ hộ tống ngươi trong chuyến xuyên không này.]

Nàng xuyên không rồi ư?

Hệ thống Thái Thái đáp: [Đúng vậy đó, ở hiện thực ngươi đã qua đời rồi.]

Nghe người khác nói mình đã chết, Thiên Ngưng vẫn không khỏi cảm khái một tiếng. Ngay sau đó, nàng nghe Thái Thái nói tiếp: [Nhưng ngươi đừng nản lòng, thời gian của ngươi ở hiện thực chỉ là bị tạm dừng thôi. Chỉ cần ngươi sống sót, ngươi vẫn có thể trở về hiện đại, tiếp tục sống!]

Thiên Ngưng ngắt lời Thái Thái: [Ơ hay, vì sao ta phải trở lại đó?]

Thái Thái: [?]

Thiên Ngưng: [Về hiện đại, ta lại phải đi làm. Ngươi không biết đâu, làm dân văn phòng mệt chết đi được. Không nhà, không xe, còn suốt ngày bị thúc giục kết hôn nữa! Cuộc sống hiện đại chẳng có gì thú vị cả...]

Nói đến đây, Thiên Ngưng bỗng im bặt.

Không đúng, hãng game mà nàng thích nhất sắp ra mắt một tựa game Otome mới. Nghe nói tựa game đó phong cách siêu đẹp, lại được toàn các đại thần l*иg tiếng. Quan trọng nhất là, còn có đủ loại cảnh nóng, sao nàng có thể bỏ lỡ được chứ?

Nhất định phải trở về!

Như người sắp chết bỗng vùng dậy, Thiên Ngưng hỏi hệ thống: [Ta phải làm thế nào để sống sót?]

Thái Thái: [?]

Không phải chứ, nó vừa mới chuẩn bị xong một tràng khuyên nhủ đó. Mà nó còn chưa kịp mở miệng, ký chủ đã tự mình thuyết phục bản thân xong rồi ư?

Thiên Ngưng lại hỏi: [Thái Thái, ngươi còn đó không?]

[Được rồi, được rồi.]

Thái Thái vội lấy lại tinh thần: [Ta đây. Thứ mà ta vừa gọi là sống sót đó, chính là ngươi sắp phải trải qua một hồi "bị công lược". Chỉ cần ngươi kiên trì đến cuối cùng, sau khi được phán định thành công, là ngươi liền có thể trở về thế giới hiện đại.]

Thiên Ngưng: [Bị công lược?]

Thái Thái giải thích: [Hiện tại ngươi đã xuyên không thành một thôn nữ đen đủi. Nàng đã vô tình ăn phải Súc Hồn Đan - một loại thần dược thượng cổ hiếm có. Nó đã biến nàng thành "Huyền Thiên Mãnh" hiếm thấy trên đời.]

Huyền Thiên Mãnh, căn bản chính là chỉ một vật chứa mà mấy vạn năm mới xuất hiện một lần. Nhưng thứ trân quý nhất của Huyền Thiên Mãnh, chính là bảy viên Huyền Thiên Châu mà nó ngưng kết ra.

Huyền Thiên Châu đối với thế giới này mà nói chính là một sự tồn tại như bug vậy. Đọc là Huyền Thiên Châu, viết là "dầu cao Vạn Kim". Nếu ở thời thượng cổ, Nữ Oa mà có Huyền Thiên Châu, thì nàng bổ trời cũng không cần vất vả tinh luyện đá ngũ sắc. Huống chi hiện giờ, các tu sĩ theo đuổi đột phá tu vi, đắc đạo thành thần. Nhưng những điều đó, đối với người có Huyền Thiên Châu mà nói, quả thực chỉ như là ăn một bữa sáng.

[Dầu cao Vạn Kim: dùng để miêu tả một người có giá trị cực cao, khó theo đuổi, khó giữ được, nhưng lại khiến người ta không thể không muốn có được.]

Bảo vật quý hiếm và cường đại như vậy, chắc chắn ai cũng muốn có được. Vì thế, họ sẽ dùng mọi cách, không từ thủ đoạn.

Huyền Thiên Mãnh tuy chứa Huyền Thiên Châu trong mình, nhưng bản thân nó chỉ là một cái vỏ đựng. Thể chất của người đó sẽ yếu đuối, căn bản không thể tu luyện được, cũng không có khả năng tự bảo vệ. Điều may mắn duy nhất của họ là chỉ khi họ cam tâm tình nguyện, người khác mới có thể lấy ra Huyền Thiên Châu. Bằng không, mặc kệ là ai, dùng biện pháp gì, cũng vô phương đoạt được.

Thiên Ngưng nghe Thái Thái nói xong, tự động suy diễn một chút: [Vậy nên, Huyền Thiên Châu cũng tương đương với giá trị công lược mà chỉ ta mới có thể trao đi. Bọn họ đều muốn công lược ta để đoạt lấy giá trị công lược này?]

Thái Thái tán thành: [Ngươi hiểu đúng ý ta rồi đó. Nhưng nếu ngươi đem Huyền Thiên Châu cho người khác, ngươi sẽ bị giảm tuổi thọ. Khi ngươi cho đi hết bảy viên thì ngươi sẽ chết.]

Thiên Ngưng ôm trán:

[Má ơi, cái thiết lập hố người gì vậy! Ai ngờ rằng ta, người đã chơi qua vô số game công lược, có một ngày lại biến thành đối tượng bị công lược cơ chứ!]

Thái Thái: [Cho nên để không bị giảm thọ, không chết, ngươi không thể đem Huyền thiên châu cho ai hết.]

Thiên Ngưng chợt bật cười: [Cho chứ, vì sao lại không cho?]

Thái Thái: [?]

Thiên Ngưng phân tích cho hệ thống nghe: [Game công lược ấy, người chơi sợ nhất là họ đã làm đủ mọi thứ mà lại chẳng được gì. Như vậy rất dễ khiến người ta mất hứng. Đến lúc đó bọn họ tức giận, không chiếm được thì đạp đổ, ta chắc chắn sẽ chết.]