Sau Khi Xuyên Thành Boss Phản Diện

Chương 3: Cố Huyền

Ngón tay thon dài của Cố Huyền khẽ co lại, hắn nhìn thấy dòng máu men theo cổ tay chảy xuống.

Toàn bộ kinh mạch trên người hắn, đều bị người mặc áo lông vũ đen kia cắt đứt, ở bốn chi của hắn, đều có một vết thương sâu tận xương tủy.

"Nhưng không sao nữa rồi, bây giờ ngươi ngay cả người bình thường cũng không bằng." Người tựa quạ đen cúi nhìn Cố Huyền, lau sạch ngón tay dính máu bằng chiếc khăn tay trắng tinh.

Phía sau gã ta, một nữ tử xinh đẹp quyến rũ như hoa đang thò đầu nhìn ngó, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn.

Nữ tử này tên là Lục Miểu Miểu, là người bàng chi của Lạc Nguyệt Vương tộc, một trong tam đại thế lực của Bắc Hoang giới, cũng có huyết mạch của Lạc Nguyệt Vương tộc, có thể xem như thân phận tôn quý.

Lục Miểu Miểu từng có hôn ước với La Phù Xuyên, đối tượng hôn ước chính là Cố Huyền.

Nhưng bây giờ nàng ta đang bước lên phía trước, xé nát tờ hôn thư, ném vào mặt Cố Huyền, mảnh giấy rơi xuống tựa như bông tuyết bay tán loạn.

"Cố Huyền, từ nay về sau, ta và ngươi không còn bất cứ quan hệ gì." Lục Miểu Miểu cắn môi dưới, hếch cằm lên, kiêu ngạo nói.

Đôi mắt dưới với hàng mi dài như quạt của nàng ta chú ý đến khuôn mặt hơi cúi xuống của Cố Huyền trong bóng tối, đường nét khuôn mặt hắn như dãy núi xanh liên miên.

Lục Miểu Miểu nghĩ, nếu không có chuyện này, nếu nàng ta gả cho Cố Huyền, cũng có thể xem là mỹ mãn.

Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc.

Bởi vì nàng ta đã tìm được chỗ dựa và đồng bọn hợp tác tốt hơn.

Ánh mắt Lục Miểu Miểu lướt qua Cố Huyền, nàng ta quay sang người mặc áo lông vũ đen không thấy rõ mặt kia, cười tươi như hoa.

"Các hạ, xử trí hắn như thế nào?" Lục Miểu Miểu chắp hai tay sau lưng, giọng nói mang theo một chút ý lấy lòng.

Người mặc áo lông vũ đen nhìn Cố Huyền đang nằm trên đất, nhếch môi cười, trong cổ họng phát ra tiếng cười khó hiểu.

"Tứ chi kinh mạch đều đã bị cắt đứt hết rồi, dù hắn có thể sống sót, cũng chẳng qua là sống lay lắt, một phế nhân mà thôi." Gã đàn ông đen như quạ nói với giọng âm trầm quái dị.

Chưa đến hai mươi tuổi đã đạt tới Dung Khí Cảnh tầng một, cho dù là vị đại nhân tôn quý nhất trong tộc gã ta, thuở thiếu thời cũng không có tu vi như vậy.

Cố Huyền quả thật đáng chết.

Gã ta nhìn Cố Huyền, nói như ban ân: "Cố Huyền, cứ sống như vậy, ngươi cũng chẳng còn tôn nghiêm, ta đây đại phát từ bi ban cho ngươi cái chết."

Gã ta xoay tròn lưỡi đao dài nhuốm máu trong tay, cúi người xuống, lưỡi đao nhắm ngay cổ Cố Huyền.

Tứ chi kinh mạch của Cố Huyền đã bị cắt đứt, còn có bốn cao thủ cảnh giới Tụ Phủ đang áp chế hắn, thực lực cao hơn một đại cảnh giới khiến hắn không thể phản kháng.

Cố Huyền, người vẫn luôn hơi cúi đầu xuống, lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.