Bắc Hoang giới, vực sâu Ma Vực.
Gió lạnh gào thét, vực sâu khổng lồ này tựa như một con quái thú đang hô hấp, mỗi lần nuốt vào thở ra đều mang theo cuồng phong rét buốt.
Dưới vực sâu là một bình nguyên băng giá rộng lớn, ở chính giữa bình nguyên, một vương tọa chất đầy xương trắng nằm cô độc ở nơi đó.
Gió lạnh thấu xương ập đến, thổi tung một ít tuyết cát trên bình nguyên băng, lộ ra chân tướng bên dưới lớp băng.
Dưới lớp băng tinh trong suốt, phong ấn hàng ngàn hàng vạn Ma tộc cao đẳng với đủ loại tư thái khác nhau.
Cốt Ma với những chiếc gai xương đen kịt lởm chởm, Mị Ma với vòng eo mềm mại uốn cong như vầng trăng non, Ảnh Ma với thân hình phiêu hốt như mực loang trên băng.
Bọn chúng đều đang phủ phục hướng về phía vương tọa xương trắng ở chính giữa bình nguyên băng, bày ra tư thế quỳ bái, cái nọ sát cái kia, tựa như vảy cá xếp lớp.
Ngay lúc này, trên vương tọa xương trắng vốn trống rỗng ở trung tâm bình nguyên băng, đột nhiên tụ lại những điểm sáng.
Sau đó, những điểm sáng đó càng lúc càng sáng, dần dần phác họa ra một dáng hình thon thả của thiếu nữ.
Liền Dao co ro nằm ở chính giữa vương tọa xương trắng có vẻ quá mức khổng lồ đối với nàng.
Hàng mi dài run rẩy rơi xuống những bông tuyết, Liền Dao vốn đang nhắm chặt hai mắt bỗng tỉnh lại.
"Lục Bắc Hoang, ngươi thật độc ác, ta hận ngươi."
Liền Dao trở mình, giống như một cái xác chết thẳng đơ nằm trên vương tọa xương trắng, trầm giọng nói ra câu này.
Trước khi tỉnh lại, nàng vẫn chỉ là một nữ sinh viên đại học bình thường không có gì nổi bật, điểm đặc biệt duy nhất chính là nghiện đọc tiểu thuyết nam tần đến mức không thể dứt ra được.
Trước khi ngủ, nàng đã đọc một cuốn tiểu thuyết thăng cấp lưu tên là "Lục Bắc Hoang", nam chính Cố Huyền nắm trong tay kịch bản thoái hôn nghịch tập, đánh chết phản diện thống nhất Bắc Hoang Giới.
Liền Dao cảm thấy, nếu mình xuyên thành nữ phụ pháo hôi gì đó, còn có khả năng tự cứu lấy mình.
Vấn đề hiện tại là, nàng lại xuyên thành Ma tộc chi vương, Chúa Tể Vực Sâu sẽ bị Cố Huyền gϊếŧ chết trong nguyên tác.
Phe Ma tộc và phe Nhân tộc của Cố Huyền có thù không đội trời chung, nàng chính là một công cụ phản diện chỉ có vũ lực.
"Haiz, phiền quá đi mất." Liền Dao nằm trên vương tọa xương trắng, trở mình, thở dài một tiếng.
Nàng xoay người ngồi xếp bằng trên vương tọa xương trắng, vẻ mặt thoạt nhìn trầm ngâm lạnh lùng, nhưng thực ra đã bắt đầu phân tích lung tung.
Phải nghĩ cách tự cứu mình mới được, tránh cho sau này bị nam chính Cố Huyền gϊếŧ chết, đến chỗ nói lý cũng không có.