018 nghĩ đến số điểm tích lũy kếch xù trước khi nghỉ hưu của cô, mã vận hành cũng khựng lại hai lần, nhưng nó hợp tác với Kiều Cẩm Hoan bao nhiêu năm, trong lòng hiểu rõ lời này của cô tuyệt đối không phải nói đùa. Suy đi nghĩ lại, nó ấm ức gật đầu.
Ký chủ không thể chết được, ký chủ chết rồi thì nó cũng chẳng có ngày lành!
"Được, quy tắc chị đều hiểu cả, tôi đi xin điểm tích lũy cho chị, cốt truyện thế giới sẽ gửi ngay cho chị."
018 vội vàng chạy về thế giới chính, một câu cũng không muốn nói thêm với Kiều Cẩm Hoan, sợ lại bị cô gài bẫy.
Còn nữa... Nó nhớ rõ ràng mình ký hợp đồng với ký chủ mới mà, tại sao lại là Kiều Cẩm Hoan?
Không đúng, nó phải tra xem sao!
Sau khi 018 đi, Kiều Cẩm Hoan im lặng lật xem cốt truyện thế giới.
Nguyên chủ Kiều Cẩm Hoan, tổng giám đốc Kiều Thị, tuổi còn trẻ đã điều hành Kiều Thị ngày càng phát đạt, thủ đoạn hơn người, tâm tư kín đáo, giới doanh nhân thành phố A rất kiêng dè cô.
Mà thanh niên vừa xông vào - Vinh Thần, là bạn trai của nguyên chủ.
Vinh Thần là thiếu gia thứ hai nhà họ Vinh, được bố mẹ Vinh gia nuôi dưỡng nên hơi ngây thơ, năm nay mới hai mươi tuổi, vẫn đang học đại học. Học ngành thiết kế nghệ thuật, suốt ngày trốn học, năm nào cũng trượt môn, thích ăn chơi, là một học sinh yếu kém điển hình.
Hai người quen nhau ở quán bar, lúc đó Vinh Thần suýt bị người ta đánh, nguyên chủ đã cứu Vinh Thần một lần. Sau đó do duyên số tình cờ, hai người gặp lại nhiều lần, Vinh Thần không tránh khỏi nảy sinh tình cảm với nguyên chủ.
Khi đó, ngay cả Vinh Thần cũng không nhận ra mình thích nguyên chủ, nhưng đã bị nguyên chủ nhìn thấu.
Thế là nguyên chủ nảy ra kế hoạch, cố tình thể hiện sức hấp dẫn của mình trước mặt Vinh Thần, lại nhiều lần cố ý hợp tác với Vinh Thị, cuối cùng thành công dụ dỗ Vinh Thần chủ động theo đuổi.
Nguyên chủ giữ giá một thời gian rồi gật đầu đồng ý.
Nhưng cô ấy không yêu Vinh Thần.
Cô ấy chỉ muốn lợi dụng Vinh Thần để chiếm đoạt Vinh Thị!
Hơn nữa bây giờ kế hoạch của cô sắp thành công, Vinh Thị đã bị cô và mấy đối tác ép đến mức như thú dữ kẹt trong l*иg, không còn đường thoát. Cũng chính lúc này, Vinh Thần được người nhà họ Vinh nhắc nhở, phát hiện ra chính nguyên chủ đứng sau giở trò.
Cậu ta tức giận đến mức mất kiểm soát, tìm đến nguyên chủ đòi giải thích.
"Có phải chị không?"
Vinh Thần mắt đỏ hoe nắm lấy cánh tay Kiều Cẩm Hoan, nghiêm giọng hỏi: "Bố tôi nói là chị, là chị cấu kết với người khác gài bẫy khiến dự án của chúng tôi thất bại, là chị tiết lộ tài liệu dự án của Vinh Thị... Tôi không tin... Chị nói thật cho tôi biết đi, không phải chị đúng không? Chúng ta rõ ràng đang bàn chuyện kết hôn rồi mà..."
Ừm... Giống như bây giờ vậy.
Sau đó nguyên chủ hoàn toàn trở mặt với cậu ta, vài ba chiêu đã đánh sập Vinh Thị, cuối cùng nể tình dù sao cũng từng có tình cảm, tặng Vinh Thần một vé máy bay ra nước ngoài.
Cuối cùng, Vinh Thần chết trong vụ tai nạn máy bay đó.
"Từ đó về sau, không còn ai yêu tôi chân thành như cậu ấy nữa."
Nguyên chủ ở trong không gian hệ thống, đầy hoài niệm nhìn Vinh Thần lần cuối, sau đó thanh thản giao linh hồn cho Kiều Cẩm Hoan.
Kiều Cẩm Hoan: ...
"018, cậu ra đây cho bà."
Cô biết ngay 018 là đồ chuyên đào hố mà!
Mẹ kiếp thế này mà gọi là yêu đương à? Vừa đến đã rơi thẳng vào cảnh tan cửa nát nhà, thế này thì yêu đương kiểu gì?
"Kiều Cẩm Hoan, chị trả lời tôi!"
Vinh Thần nhìn Kiều Cẩm Hoan mặt không đổi sắc, trái tim như bị người ta giẫm nát dưới đất, đau đến mức cậu ta không kìm được siết chặt cổ tay cô.
Kiều Cẩm Hoan từ từ ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, khóe môi nhếch lên, không chút do dự gật đầu: "Đúng, là tôi."
Cô vắt chân, xoay ghế, giữa đôi mày ánh lên vẻ tà khí, đẹp đến kinh ngạc, nhưng lại khiến Vinh Thần tức giận đến toàn thân run rẩy.