Vật Trong Ao

Chương 1

Khách sạn Quốc Mậu, thành phố Kinh Quảng.

Đại sảnh cao vυ't không cột trụ vô cùng khí phái, riêng chiều cao một tầng đã hơn mười mét. Đèn chùm pha lê rủ xuống từ trần nhà, ánh đèn chiếu vào mặt đa giác của những viên pha lê, khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ.

Bức tường màu tối được khảm kim cương đen, phòng tiệc lớn như một viên ngọc trai ẩn mình trong màn đêm, trầm lắng mà không kém phần xa hoa, ánh lên vẻ lấp lánh từ bên trong.

Buổi tiệc tối nay do nhà họ Cố tổ chức. Là một gia tộc giàu có hàng đầu chống lưng cho nửa bầu trời Kinh Quảng, họ là mục tiêu mà không ít người muốn dựa dẫm.

Trước đây, Cố thị chủ yếu phát triển ở nước ngoài. Mãi đến những năm gần đây, người thừa kế mới lên nắm quyền, luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp yêu nước kính nghiệp, từng bước chuyển trọng tâm kinh doanh về nước.

Đêm nay chính là lời chào hỏi ra mắt của vị người thừa kế này.

Buổi tiệc này có thể nói là nơi tụ hội của đủ nhân vật nổi tiếng, từ trùm tài chính đến ngôi sao hạng A, những người tham dự đều là những nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh, chính trị và giải trí.

Đương nhiên, ngoại trừ Chu Thả.

Cô không phải là thiên kim tiểu thư danh giá, cũng không phải là minh tinh nổi tiếng, chỉ là mang danh nghĩa "bạn gái của Cố Phi Trì" mới có thể xuất hiện ở đây.

Cố Phi Trì vừa bước vào cửa đã bị một đám người vây quanh. Chuyện làm ăn trên thương trường Chu Thả không hiểu, cũng không có ý định ép mình nghe những lời tư vấn tài chính như thiên thư, sau khi chào hỏi Cố Phi Trì xong thì cô tìm một góc khuất ngồi một mình.

Ly rượu khẽ lắc, những chén rượu va chạm vào nhau, Chu Thả cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những người đến rồi đi, lại nhìn số dư tài khoản tăng gấp ba lần "tiền lương", trên mặt thoáng hiện lên một chút ưu tư.

Gia cảnh Chu Thả không tốt, đến nỗi cô còn chưa học xong cấp hai đã phải nghỉ học đi làm công nhân nhà máy.

Hai tháng trước, trên đường tan làm về nhà, cô bị một chiếc xe chặn lại. Chiếc xe thương vụ dài màu đen mang đến cảm giác áp bức, khiến Chu Thả sợ hãi muốn bỏ chạy.

Đương nhiên, cô không chạy thoát.

Một người đàn ông bước xuống từ trên xe, trông khoảng bốn năm mươi tuổi, tóc mai điểm bạc, nhưng trông rất tinh anh.

Bộ vest thẳng thớm càng tôn lên vẻ tao nhã trong động tác vươn tay đơn giản của ông ấy.

Người này tự xưng là quản gia, nói thiếu gia nhà ông ấy có chuyện muốn thương lượng với cô, vừa nói vừa mở cửa xe.