Cậu Không Làm Vạn Nhân Mê Nữa

Chương 10

Khi chưa biết mình không phải là con ruột của nhà họ Hạ, Hạ Mãn có thể nhẫn nhịn sự thờ ơ của người nhà họ Hạ, nguyện làm một đứa con ngoan ngoãn.

Nhưng sau khi biết chân tướng, Hạ Mãn không thể bình tĩnh chấp nhận tình thế bị động này nữa.

Hạ Mãn mạnh tay ném mạnh đôi đũa xuống, đũa đập vào đĩa phát ra tiếng kêu lanh lảnh, cắt ngang bầu không khí đối diện.

Hạ Mãn nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Con cố ý đấy."

Tiếng này vừa dứt, ngoại trừ Hạ Bảo, tất cả mọi người trong phòng ăn đều im lặng.

"Hu hu hu..." Cha mẹ đều không dỗ dành mình nữa khiến Hạ Bảo càng thêm buồn bã, tiếng khóc của cậu bé càng lớn hơn, nhưng không một ai kịp thời đến an ủi cậu bé.

Đứa con trai vốn không thích lên tiếng lại nói ra những lời như vậy, Hạ Hâm không dám tin hỏi: "Tiểu Mãn, con nói gì?"

Hạ Mãn mặt lạnh tanh, lặp lại một lần: "Con cố ý đấy."

Hạ Hâm muốn nói gì đó, bị Hạ Mãn cướp lời: "Hạ Bảo nắm tóc con rất đau, ba mẹ không nỡ để nó đau, bảo nó buông tay, con đau lòng cho bản thân mình, con không thể cứ để mình đau mãi được đúng không?"

Lời này như có ý khác, trực tiếp đâm vào lòng Hạ Hâm, Hạ Hâm hơi há miệng, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói thế nào.

Phương Nhược Du vỗ nhẹ đầu Hạ Bảo, theo bản năng bênh vực con trai út: "Nhưng con cũng không thể thô lỗ như vậy chứ, bé còn nhỏ, sẽ đau đấy..."

"Hạ Bảo là con của ba mẹ, chẳng lẽ con không phải sao?" Hạ Mãn mắt đỏ hoe nhìn Phương Nhược Du và Hạ Hâm.

Trong lòng Hạ Mãn biết không phải, nhưng cậu vẫn nói như vậy, nỗi uất ức kìm nén mười mấy năm cuối cùng cũng được nói ra, sự nghẹn uất trong lòng cũng tan đi phần lớn.

Trước đây cậu nhút nhát yếu đuối, để làm một đứa con ngoan ngoãn, luôn giấu kín mọi uất ức trong lòng, sợ rằng mình làm không tốt ở điểm nào đó, khiến cha mẹ ghét mình.

Hạ Mãn bây giờ không còn nỗi lo lắng này nữa.

Hạ Hâm và Phương Nhược Du không phải là ba mẹ ruột của cậu, cho nên mới có thể phớt lờ cậu nhiều năm như vậy, cậu cũng không mong cầu có được sự yêu thương từ họ nữa.

Hạ Mãn ngẩng cao đầu, bộc lộ hết mọi uất ức bất mãn với Hạ Hâm và Phương Nhược Du, chỉ vào Hạ Bảo vẫn còn khóc nức nở, lớn tiếng ra lệnh: "Khóc cái gì mà khóc, người đau là tôi, tôi còn không khóc to, em không được khóc to hơn tôi! Câm miệng!"

Hạ Bảo: "..."