Cậu Không Làm Vạn Nhân Mê Nữa

Chương 6

Hạ Chí Dương gõ cửa mấy lần đều không nhận được phản hồi của Hạ Mãn, anh quay người đi tìm chìa khóa dự phòng phòng Hạ Mãn, cùng bác sĩ gia đình trở lại trước cửa phòng Hạ Mãn.

Hạ Mãn đang ngẩn người không chú ý đến tiếng chìa khóa cắm vào ổ.

Cửa bị đẩy ra, cùng lúc đó vang lên giọng nói vừa giận dữ vừa lo lắng của Hạ Chí Dương: "Hạ Mãn, em đang làm gì vậy, em có thể đừng có tùy hứng như thế không!"

Trán chảy nhiều máu như vậy mà còn không kịp thời chữa trị, tên này muốn tự hành hạ mình đến chết sao!

Tùy hứng?

Hạ Chí Dương ghét cậu tùy hứng sao?

Hạ Mãn ngẩng đầu, vẻ mờ mịt trong mắt tan đi, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ.

Hạ Chí Dương ngẩn người, không hiểu Hạ Mãn làm sao vậy?

Hạ Mãn nhíu mày, tủi thân tố cáo: "Anh hung dữ quá!"

Hạ Chí Dương lại sững sờ, Hạ Mãn trước đây tuyệt đối sẽ không dùng vẻ mặt và giọng điệu này nói chuyện với anh, cho dù trong lòng tủi thân cũng sẽ không nói ra.

"Em..."

Tương tự, khi Hạ Chí Dương nói chuyện, Hạ Mãn chưa bao giờ ngắt lời anh, bây giờ cậu dám làm như vậy.

"Đầu em đau quá, anh có thể đừng nói chuyện không?"

Hạ Chí Dương: "..."

Nhìn sắc mặt Hạ Chí Dương trầm xuống, lòng Hạ Mãn đánh trống liên hồi. Lâu nay quen làm chim cút trước mặt Hạ Chí Dương, đột nhiên phải lớn tiếng với anh, cậu không khỏi sợ hãi.

Nhưng so với số phận bị Hạ Chí Dương thích sau này, cậu thà từ bây giờ khiến Hạ Chí Dương ghét mình.

Hạ Mãn không thuộc kiểu đẹp trai, cậu thuộc kiểu đáng yêu. Hạ Mãn hồi nhỏ giống như một con búp bê sứ trắng, lớn lên theo tỷ lệ, ngoài đường nét khuôn mặt rõ ràng sắc sảo hơn, ngũ quan sâu hơn một chút, khuôn mặt cậu không khác gì hồi nhỏ.

Đôi mắt đen láy trong veo, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt Hạ Mãn còn biết nói hơn cả miệng cậu.

Miệng nói Hạ Chí Dương im đi, nhưng mắt cậu không ngừng liếc nhìn Hạ Chí Dương, trong mắt lộ ra vẻ cẩn thận và sợ hãi, như sợ Hạ Chí Dương sẽ tức giận vì lời nói của cậu.

Bị Hạ Mãn nhìn như vậy, cơn giận của Hạ Chí Dương tan biến.

Anh không tự nhiên quay đầu đi, giọng cáu kỉnh nói: "Không nói thì không nói, tôi thèm nói chuyện với em lắm chắc!"

Vừa dứt lời, Hạ Chí Dương đã biết mình nói sai rồi. Trước đây anh nói như vậy, Hạ Mãn sẽ rất buồn, anh theo bản năng nhìn về phía Hạ Mãn.

Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là, anh không thấy vẻ buồn bã trên mặt Hạ Mãn, đôi mắt không giấu được cảm xúc kia cũng không hề lộ ra chút buồn nào.