Khi Hạ Chí Dương đẩy cửa vào anh không biết có người sau cánh cửa. Thân thể Hạ Mãn chắn ngang cửa, qua khe cửa hé mở, anh thấy Hạ Mãn đang ngồi trên đất, không khỏi nhíu mày: "Tỉnh rồi sao không gọi người?"
Hạ Mãn ngơ ngác ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt âm trầm của Hạ Chí Dương, cơ thể cậu theo bản năng run rẩy mấy cái, giọng nói cũng run theo: "Đang... Đang chuẩn bị gọi người."
"Em định gọi người thế nào?" Hạ Chí Dương cố ý hỏi.
Hạ Mãn kỳ lạ nói: "Gọi người thì cứ gọi thôi, đương nhiên là đi bộ đi gọi người rồi."
Chẳng lẽ còn bò đi sao?
"Đầu giường có chuông gọi người." Hạ Chí Dương nhắc nhở.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Mãn, anh biết Hạ Mãn hoàn toàn không nghĩ đến điều này.
Hạ Chí Dương bất lực nói: "Em xích qua một bên, để anh vào."
Đầu Hạ Mãn choáng váng, theo bản năng làm theo lời Hạ Chí Dương: "Vào làm gì?"
Đầu Hạ Mãn bị đập hỏng rồi sao?
Bình thường phản ứng đã chậm rồi, bây giờ không thể gọi là chậm nữa, đây là đã ngốc luôn rồi?
"Có thể làm gì?" Hạ Chí Dương cố ý trả lại câu hỏi cho Hạ Mãn để Hạ Mãn tự động não suy nghĩ, tránh cho cái đầu bị đập hỏng nên rỉ sét.
Hạ Mãn động não nhưng lại nghĩ đến một đoạn cốt truyện trong sách.
Hạ Chí Dương là con trai cả của nhà họ Hạ, anh trai trên danh nghĩa của Hạ Mãn, hơn Hạ Mãn 4 tuổi. Nếu không vô tình biết được bí mật mình là nhân vật chính trong sách, Hạ Mãn đến chết cũng không biết, người anh trai mà cậu gọi mười mấy năm lại không phải anh ruột của cậu.
Sau khi chân tướng thiếu gia thật giả được phơi bày, ánh mắt Hạ Chí Dương nhìn cậu bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Vào một ngày sau khi cậu trở về nhà họ Phó, Hạ Chí Dương đột nhiên cầm hoa tươi, nhiệt liệt tỏ tình với cậu.
Hạ Mãn vẫn nhớ rõ dáng vẻ của Hạ Chí Dương lúc đó.
Hạ Chí Dương là sinh viên khoa thể thao, da màu lúa mạch khỏe khoắn. Lúc tỏ tình, Hạ Mãn thậm chí có thể thấy vẻ ửng hồng trên khuôn mặt màu lúa mạch của anh.
Hạ Chí Dương vốn luôn mạnh mẽ bá đạo đã biến mất, thay vào đó là một Hạ Chí Dương si tình.
"Tiểu Mãn, anh chưa bao giờ coi em là em trai mình. Trước đây anh không biết phải đối xử với em thế nào, cứ gặp em là anh lại căng thẳng nên chỉ có thể tìm mọi cách tránh xa em. Anh không cố ý phớt lờ em, chỉ là không hiểu rõ lòng mình. Bây giờ cuối cùng anh cũng tìm được câu trả lời rồi. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Tiểu Mãn, anh yêu em! Em có bằng lòng nhìn nhận lại thân phận của anh và ở bên anh không?"