"Khốn kiếp, lại bị anh ta cướp trước một bước!"
"Tiểu Mãn là của tôi, cái tên xấu xí này sao dám ôm Tiểu Mãn của tôi!"
"Mau thả Tiểu Mãn của tôi ra!"
Hạ Mãn không nhận được sự giúp đỡ, những người theo đuổi cậu như lũ tràn về nhấn chìm cậu. Cậu giống như một chiếc bánh sandwich kẹp giữa một đám người.
Tất cả bọn họ đều đỏ ngầu mắt, điên cuồng muốn xé xác cậu ra.
Hạ Mãn chết trong sự chen lấn, linh hồn cậu không rời khỏi cơ thể, chứng kiến sự điên cuồng sau khi cậu chết.
Sau khi cậu chết, những người theo đuổi cậu vẫn không ngừng đuổi theo, tất cả bọn họ đều muốn chôn cậu trong nghĩa trang nhà mình.
Tranh giành mãi, cuối cùng mới đạt được đồng lòng, góp tiền mua một mảnh đất 300 mẫu ở ngoại ô Bắc Kinh chỉ để chôn cất tro cốt của cậu.
Ngày hạ táng, vô số người theo đuổi đã đến nghĩa trang của Hạ Mãn, ôm bia mộ của Hạ Mãn mà khóc thương.
1 năm sau khi Hạ Mãn qua đời, trước bia mộ của cậu vẫn chất đầy hoa tươi và thư tình, vô số người kiên trì giữ thân vì cậu cả đời.
"Tiểu Mãn, em yêu anh!"
"A Mãn, đợi sau khi em chết, em sẽ cho người trộn tro cốt của chúng ta lại với nhau, kiếp sau, anh nhất định là của em!"
Hạ Mãn bị dọa tỉnh giấc, vừa mở mắt đã giật mình ngồi bật dậy. Cậu không biết mình đang truyền dịch, tay trái rung mạnh, băng dính y tế dán trên mu bàn tay bị rách toạc, kim truyền dịch bị rút ra.
Cơn đau này khiến Hạ Mãn chắc chắn rằng mình không còn mơ nữa, cậu đã trở về thế giới thực.
Nhìn quanh một lượt cũng xác nhận lại, đây là phòng ngủ của cậu ở nhà họ Hạ, cậu vẫn là Hạ Mãn 18 tuổi, không phải ông Mãn 78 tuổi, bánh xe số phận còn chưa bắt đầu quay.
Hạ Mãn vén chăn xuống giường, vừa chạm đất, đôi chân mềm nhũn không chống đỡ được toàn bộ trọng lượng cơ thể, cậu ngã xuống đất, trán đập vào mép giường phát ra tiếng động lớn.
Cú va chạm này đã hoàn toàn đánh thức Hạ Mãn.
Cậu xuyên sách rồi.
Trên danh nghĩa cậu là thiếu gia nhỏ nhà họ Hạ, nhưng thực ra thân phận thật sự của cậu còn cao quý hơn, cậu là thiếu gia thật sự của nhà hào môn họ Phó hàng thật giá thật.
Hai bà chủ nhà họ Phó và nhà họ Hạ cùng sinh con trong một bệnh viện, người giúp việc đã bế nhầm con nên mới thay đổi số phận của Hạ Mãn và vị thiếu gia giả nhà họ Phó kia.
Hạ Mãn, người đã đọc hết toàn bộ cốt truyện, biết rằng số phận của cậu sớm muộn gì cũng sẽ được điều chỉnh lại.