"Sống nhưng phải chịu sự nhục nhã này! Liệu ta có nên sống tiếp?"
Ánh sáng mờ đυ.c lọt qua song cửa sổ rọi xuống mặt đất, từng vệt sáng rách vụn vắt qua nền gạch lạnh buốt. Trong căn phòng giam lặng như tờ, không gian đặc quánh một thứ tĩnh mịch nặng nề hơn cả xiềng xích nơi cổ tay Tạ Vân Phong.
Y ngồi trên sàn, lưng dựa vào tường, mắt vô thần nhìn vào khoảng không trống rỗng phía trước. Tựa như cả thế gian chỉ còn một điểm duy nhất để y nhìn mãi, nghĩ mãi – đó là chuông gió.
Chiếc chuông lơ lửng treo ở góc phòng, là bản sao gần như hoàn hảo của món bảo vật y luôn giấu bên mình. Dù chỉ là vật mô phỏng, dù kẻ dựng lên nơi này chỉ muốn sỉ nhục ký ức của y, nhưng nó vẫn phát ra thứ âm thanh dịu nhẹ, thánh thót như những ngày xưa cũ.
Ngày xưa... trong vườn cũ của phủ Tạ gia, y từng treo chiếc chuông ấy lên cành đào, mẫu thân nói: “Gió đi qua chuông, phúc khí sẽ ghé lại.” Nhưng phúc khí nào đã từng ở lại với một kẻ như y?
Không ai hay từ lúc nào, gương đồng trên bàn đã bị y lặng lẽ tháo xuống. Mỗi hành động đều dứt khoát, gọn gàng như thể đã được suy nghĩ rất lâu.
Gương rơi, vỡ tan trên nền gạch.
Vân Phong cầm một mảnh mảnh vỡ, tay run nhẹ. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, y đưa lưỡi gương rạch dọc cổ tay mình... không một lời kêu, không một giọt nước mắt.
Chỉ có máu, đỏ sẫm, trào ra và nhỏ xuống sàn. Một vài giọt bắn lên chiếc chuông gió gần đó.
Y bật cười khẽ, khàn đặc, rồi thì thầm như nói với ai đó:
“Không được... không được làm bẩn ngươi... ta xin lỗi... là ta bẩn...”
Y vươn tay, muốn lau đi vết máu trên chuông, nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ cổ tay, chảy từng giọt dọc theo ngón tay thon dài. Tay y run rẩy, chạm khẽ vào chuông gió một lần nữa, rồi buông rơi, ngã xuống nền đá lạnh.
Cửa bật mở.
Gió táp vào cùng tiếng bước chân vội vàng. Duật Lỗi gần như xé gió lao vào, ánh mắt hắn chỉ còn lại màu máu khi thấy thân thể y nằm giữa phòng, cổ tay rỉ máu, gương vỡ tứ tung.
“Tạ Vân Phong!”
Hắn quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy y, lòng bàn tay dính máu nóng mà trái tim lạnh như chìm vào vực thẳm. Hắn không nói gì trong một khắc, chỉ có hơi thở gấp gáp và vòng tay siết chặt đến nỗi xương cốt y phát ra âm thanh khẽ.
Y mở mắt, ánh nhìn mờ nhòe. Máu vẫn chảy, nhưng ánh mắt kia... vẫn cao ngạo, vẫn như cười như không.
Duật Lỗi gằn giọng, từng chữ như chém ra khỏi cổ họng hắn: “Ngươi muốn ta trói lại mới được sao?”
“Không phải ngươi cao ngạo lắm sao?”
“Vậy thì sống cho tử tế... đừng khiến ta khinh thường!”
"Ngươi vẫn chưa trả được thù cho Tạ giá, vậy mà ngươi đã từ bỏ rồi ư?"
Hắn gầm lên như thú dữ, vừa siết lấy y như sợ mất đi, vừa ghì mạnh như muốn nghiền nát linh hồn kiêu ngạo ấy trong tay.
Chuông gió khẽ rung. Âm thanh mỏng manh, yếu ớt, lạc lõng giữa tiếng hét, tiếng máu nhỏ tí tách xuống sàn.
"Đúng vậy, phụ thân... Mẫu thân... Hài nhi bất hiếu... Nhưng hài nhi nhớ nhà rồi!"