Thanh Hà Mộng Vấn

Chương 6: Người Năm Xưa Mãi Mãi không Trở Lại

"Bẩm đại nhân! Y phục đã được may xong."

Gió từ phương bắc tràn về từng đợt, cào xé những chòm cây trụi lá trong vườn đá Ngọc Uyển. Sáng sớm, tuyết rơi trở lại, mỏng như lớp sương, đủ để phủ trắng mái ngói và bậc thềm đá ướt lạnh.

Trong điện lớn phía tây, vài người hầu đang lặng lẽ lui ra. Trên chiếc ghế dài bọc gấm, Duật Lỗi ngồi tựa nghiêng, tay vuốt chuỗi tràng hạt quen thuộc, ánh mắt dừng lại nơi tấm áo gấm tuyết trắng đang được bày lên bàn gỗ đàn hương.

Tấm áo ấy từng là của Tạ Vân Phong, ngày y còn là thiếu niên cao ngạo nhất trong phủ Tạ gia.

Khi ấy, y hay mặc áo lụa trắng viền lam nhạt, bước đi giữa tuyết không để lại dấu chân, như tiên nhân từ trên trời rơi xuống. Ngay cả kẻ hèn mọn như Duật Lỗi năm xưa, cũng từng vì một lần trộm nhìn mà tim đập hỗn loạn.

Vậy mà giờ đây, hắn cho người may lại tấm áo đó, từ kích thước đến chất liệu đều không sai một sợi chỉ.

Chỉ là, người khoác nó đã không còn là chàng thiếu niên năm nào.

Cửa mở. Vân Phong được dẫn vào.

Y gầy hơn xưa rất nhiều, da tái nhợt như tuyết đầu mùa, mắt thâm quầng vì mất ngủ liên miên. Nhưng dáng đứng vẫn thẳng, như chưa từng cúi đầu trước ai.

Duật Lỗi phất tay. Hai gia nhân lặng lẽ tiến lên, dâng bộ y phục trắng kia.

“Thay đi.”

Vân Phong không nhúc nhích.

Duật Lỗi nhướng mày, mắt khẽ nheo lại: “Hay ngươi định để ta tự tay mặc cho?”

Một lát sau, Vân Phong vẫn không nói gì, chỉ lạnh nhạt đưa tay cởϊ áσ khoác ngoài. Động tác dứt khoát, chẳng hề xấu hổ cũng không giận dữ. Khi khoác lên chiếc áo tuyết trắng kia, y khẽ vuốt dọc vạt áo, rồi bật cười, như châm chọc chính mình.

“Ngươi quả là biết làm trò.”

Duật Lỗi không đáp. Hắn ra hiệu cho người đưa Vân Phong ra sân sau, nơi tuyết đang rơi lặng lẽ.

Khoảnh sân ấy được dọn sạch, hai bên còn cắm những cành mai trắng vừa hé nụ. Mọi thứ đều mô phỏng cảnh cũ của Tạ gia năm xưa: mùa tuyết đầu tiên, lần cuối cùng cả nhà quây quần trước khi tai họa ập đến.

Duật Lỗi đứng ở bậc cao, nhìn xuống kẻ đang khoác bộ y phục cũ, đứng giữa sân như một tượng đá bị trói buộc bằng hồi ức.

“Cảnh này... có giống năm đó không?”

Vân Phong ngẩng đầu. Tuyết rơi lả tả trên tóc y, bám vào mi, vào bờ vai áo trắng tinh.

“Không giống!” Y khẽ nói. “Năm đó, cha ta còn sống, mẹ ta còn cười, ta còn có thể ngạo mạn mà xem ngươi là kẻ không ra gì. Bây giờ thì ngươi đã là chủ, còn ta là vật trưng bày mua vui của ngươi.”

Duật Lỗi vẫn không tức giận. Hắn chỉ nhìn, ánh mắt sâu không thấy đáy.

“Ngươi nghĩ ta giữ ngươi lại để làm gì? Để gϊếŧ?"

"Nếu muốn gϊếŧ, đã chẳng cần phiền đến chiếc áo này.”

Y cười khẽ: “Vậy ngươi giữ ta lại để đốt từng lớp ký ức cho vui, phải không?”

Gió rít qua hàng mai, cánh hoa mỏng manh lay động, tuyết bám lên tán lá khô. Trong phút chốc, sân vườn im ắng đến rợn người.

Duật Lỗi nhìn người trước mặt mình, người hắn từng quỳ dưới chân van xin cứu phụ thân, từng bị y khinh bỉ, từng bị y đạp qua không thèm ngoái lại.

Giờ thì đã khác. Giờ hắn có thể bắt y mặc lại từng lớp ký ức, dựng lại từng khung cảnh, rồi từ từ xé nát trước mắt y.

[Tại triều đình mới – cùng lúc đó]

Ngoài kinh thành, nơi triều chính đang được kiến thiết lại dưới quyền tân Thống lĩnh Duật Lỗi, mấy bản tấu khẩn từ biên cương liên tục được dâng lên.

“Man tộc phía bắc chuyển quân.”

“Đường vận lương bị chặn.”

“Phiên vương đất tây lặng lẽ triệu binh.”

Báo hiệu một cơn loạn lớn đang ngấm ngầm trỗi dậy.

Nhưng giữa lúc rối ren ấy, người đứng đầu phủ Thống lĩnh vẫn ngày ngày ở lại Ngọc Uyển, trầm mình trong quá khứ đã vấy máu, không màng chuyện thiên hạ.

Một triều đình mới đang được dựng lên bằng những mảnh vụn cũ. Và cơn bão, đang chờ ngày đổ ập xuống.

"Tɧẩʍ ɖυật Lỗi! Ngươi nghĩ triều đình này thiếu kẻ muốn giệt ngươi ư?"