Tửu Lầu Nhỏ Nhà Phu Lang

Chương 1

Mạt thế, năm thứ ba tháng bảy.

Rõ ràng là ngày nắng gay gắt, vậy mà đập vào mắt lại là một vùng băng tuyết lạnh giá.

Thang Hiển Linh nằm co ro trong tầng hầm, nơi góc phòng là một chiếc nồi nhỏ tự chế dùng dầu hoả để đun nấu. Ngọn lửa bên trong đột nhiên bùng lên, giống như là một chút sinh mệnh cuối cùng của mồi lửa yếu ớt đang gắng gượng cháy lên lần nữa.

Trong nồi chẳng biết đang nấu thứ gì, chỉ còn lại một chút xíu dưới đáy, nhưng mùi hương lại nồng nàn, khiến người ta thèm thuồng.

Thang Hiển Linh bưng nồi lên húp từng ngụm canh. Thứ bên trong là mấy mảnh mì ăn liền đã mốc meo, vỡ vụn và quá hạn từ lâu, y vẫn không nỡ vứt đi. Rửa sạch, bỏ vào nấu lại. Rau xanh là vài chiếc lá của cây biến dị mọc ngoài tầng hầm — dùng thay rau dưa, có chút carbohydrate, chút vitamin, chỉ thiếu thịt.

Nhưng Thang Hiển Linh thực sự không có khả năng tìm ra được thịt.

“... Không biết có phải vì đói đến hoa mắt không, mà mùi này lại thơm thật đấy.” Thang Hiển Linh uống một ngụm, dạ dày như được sưởi ấm, lan ra đến tứ chi. Dù mì ăn liền đã quá hạn, nhưng nhờ bàn tay khéo léo của y, nó lại như có sức sống mới. Lá cây cũng non mềm, có độ giòn nhẹ và vị chua dịu. Y bị chính tay nghề của mình thuyết phục, không khỏi than thở:

“Không cần đến gia vị mà nấu mì ăn liền vẫn thơm thế này, đúng là mình đã thức tỉnh ‘cơm linh căn’ mà. Một thiên tài nấu ăn như mình, quả không sai.”

Nhưng có ích gì?

Dù có nguyên liệu gì trong tay, y cũng có thể nấu ra món ngon. Dị năng này mà đặt trong một thế giới yên bình, mở một quán cơm nhỏ thôi cũng đã là niềm vui lớn. Bán bánh quẩy, bánh bao, nấu cơm, vo gạo trắng bóng, thơm lừng mùi lúa mới. Xào cơm, nếu có tôm lớn thì chiên sơ để lấy dầu tôm, bỏ đầu đi, trộn cùng cơm nguội, thêm bắp ngọt, trứng gà xào vàng ruộm mềm mại, thêm lòng đỏ trứng vịt muối xốp mịn tan đều vào cơm, dùng lửa lớn đảo đều... hương thơm lập tức bùng lên...

Nghĩ đến đây, Thang Hiển Linh không nhịn được bật cười thành tiếng.

Rõ ràng đang tưởng tượng mở tiệm cơm buôn bán, vậy mà nghĩ một hồi lại quay về chỉ toàn nghĩ đến việc ăn.

Chậc, đúng là chẳng có tiểu lão bản nào lại ham ăn như y.

Ha ha, đại ham ăn chính là ta đây!

Ngọn đèn dầu đột nhiên phụt tắt.

Cả tầng hầm tối đen như mực, lạnh lẽo không chút sinh khí. Trong một góc, thiếu niên nằm im không động đậy. Làn da trắng bệch, gầy đến nỗi lộ cả xương, nhưng ngũ quan vẫn thanh tú, khép mắt yên tĩnh, khoé môi khẽ cong như đang mơ thấy điều gì đó tốt đẹp trước khi chết.