Tấm thứ ba là phần bụng rắn chắc với cơ bụng lộ rõ.
Tấm thứ tư... lại hơi khác thường.
Một đoạn cánh tay gầy guộc, trần trụi, sạch sẽ, mặt trong có một hình xăm trừu tượng, không rõ là hình gì, càng không hiểu ý nghĩa.
Ánh mắt Sở Việt lóe lên.
Người khác có thể còn bối rối, nhưng y thì nhận ra ngay.
Đó là tay của Thẩm Yếm Linh.
Lúc nấu ăn trưa nay, khi cô xắn tay áo, phần hình xăm ấy đã lộ ra một chút.
Y nghiêng đầu, liếc qua ba người còn lại đang nhìn những tấm ảnh, trong lòng thầm nghĩ rằng cho dù không nhận ra ảnh số bốn là của cô thì dùng phương pháp loại trừ cũng đoán được.
Nhưng ai mà lại chọn cô được chứ?
Nghĩ đến đây, y bất chợt thấy có hai bàn tay... đồng thời vươn về phía bức ảnh thứ tư.
Tựa như một ván cờ gay cấn bất phân thắng bại, hai người đàn ông nhìn nhau, không ai chịu nhường ai cả.
“Ơ này, mọi người gửi ảnh bộ phận nào thế?”
Giọng của Trịnh Xán Xán vang lên đầy tò mò.
Cách đó không lâu, tổ chương trình vừa tiết lộ với bốn cô gái rằng các chàng trai đang ở trong phòng họp bí mật, lặng lẽ chọn bạn hẹn cho ngày mai.
Trịnh Xán Xán bối rối: “Em gửi ảnh cận mắt, nhưng lúc ấy đang đeo lens, kẻ eyeliner, đánh mắt, dán mí lại còn nối lông mi nữa cơ... Phong cách khác hẳn bây giờ luôn! Biết thế em đã chọn chỗ nào dễ nhận ra hơn rồi!”
Yếm Linh nhấp một ngụm trà rồi thầm nhủ: Không đâu, thần linh sẽ phù hộ cho cô.
Dù bây giờ cô bị kẹt trong thân xác phàm nhân, pháp lực bị phong ấn nhưng nếu chỉ là xua tan màn sương trước mắt Hạ Dương để anh nhận ra Trịnh Xán Xán thì vẫn dễ như trở bàn tay.
Dù gì thì đây cũng là điều ước tha thiết của “tín đồ” Hạ Dương, giúp anh theo đuổi Trịnh Xán Xán.
Trịnh Xán Xán hoàn toàn không hay biết gì.
Trong lòng vẫn còn đang cảnh giác. Trước đây, cô ấy chẳng thèm để tâm đến Yếm Linh, nào ngờ chỉ mới một ngày mà quan hệ giữa người kia và Hạ Dương đã tiến triển vượt bậc.
Với những gì thuộc về mình, Trịnh Xán Xán luôn có một loại chiếm hữu đến mức gần như cực đoan. Vì từ khi Hạ Dương bước vào ngôi nhà tình yêu này, anh đã không ngừng phát tín hiệu thiện cảm với cô ấy, suốt mấy ngày liền cứ xoay quanh cô ấy như cái đuôi. Với cô ấy, anh sớm đã là vật trong tay cô ấy rồi.
Nay đột nhiên xuất hiện một đối thủ tiềm tàng, cô ấy đương nhiên phải bóp chết mối đe dọa này từ trong trứng nước chứ.
Trịnh Xán Xán giả vờ như vô tình chuyển chủ đề sang Yếm Linh: “Chị Thẩm thấy bộ phận nào trên người mình là ưng ý nhất thế?”
Cô ấy đã quyết tâm rồi: bất kể đối phương trả lời gì, cô ấy đều sẽ ngầm chọc ngoáy thật đau!
Đúng lúc cô ấy đang hăng hái lên dây cót chuẩn bị công kích thì thấy Yếm Linh giơ ngón tay thon dài, bình thản chỉ lên trán mình: “Là não bộ.”
Bộ phận hài lòng nhất là não bộ.
“...”
Trịnh Xán Xán sững người: “Hả?”
“Phụt!”
Tần Đông suýt nữa bật cười đến rơi nước mắt, Sa Thính Vũ cũng phải đưa tay che miệng mà cười lặng lẽ.
Nét mặt Yếm Linh cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang nói đùa, thậm chí còn có chút tiếc nuối: “Nhưng tổ chương trình không cho tôi gửi ảnh chụp CT não.”
Tổ chương trình đương nhiên không thể cho cô gửi cái thứ đó rồi!
Mặt của Trịnh Xán Xán đầy vẻ không thể tin nổi.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng họp bí mật mở ra, các chàng trai lần lượt bước ra.
Hạ Dương tò mò hỏi “Mấy người đang nói chuyện gì mà cười vui thế?”
Sa Thính Vũ liếc nhìn mái tóc uốn xoăn của anh rồi mỉm cười nói: “Hồi nãy Xán Xán hỏi chị Thẩm là cô ấy là ưng ý bộ phận nào trên người nhất.”
Tần Đông phối hợp đứng bật dậy, bắt chước nét mặt và động tác của Yếm Linh, lạnh lùng chạm lên trán, giọng điệu huyền bí: “Não bộ.”
“...”
Bốn nam khách mời đều sững người trong giây lát.
Chưa đến hai giây sau, một tràng cười trầm thấp vang lên.