Yếm Linh im lặng, đôi mắt đen như đêm sâu lặng lẽ dõi theo chàng trai đang hăng hái thao thao bất tuyệt, cô chậm rãi xúc một thìa sữa chua cho vào miệng.
*Thần đã nhận lễ vật của ngươi, cũng đã nghe thấy điều ước của ngươi rồi.*
Tới trưa, Yếm Linh cuối cùng cũng thấm thía sức công phá khủng khϊếp của câu nói “Tôi giúp cô theo đuổi Sở Việt” mà Hạ Dương đã vung tay thốt ra sáng nay.
Khi Sở Việt mở tủ lạnh, nhìn đống nguyên liệu chất đầy bên trong rồi xoay người hỏi cô và Hạ Dương: “Trong hai người, ai là người biết nấu ăn?”
Ngay lập tức, Hạ Dương liếc sang cô một cái ra vẻ “xem tôi giúp cô một tay đây!” rồi vỗ bốp một cái vào vai cô, vẻ đầy hào hứng như thể đang đẩy cô vào chiến trường sinh tử: “Cô Thẩm biết! Cô ấy nấu cực kỳ ngon!”
Cái người “nấu cực kỳ ngon” kia lặng lẽ quay đầu nhìn lại, bắt gặp trong ánh mắt đắc ý của anh là sự cổ vũ nhiệt thành: “Thể hiện tài năng đi, chinh phục bao tử rồi đến trái tim anh ấy!”
“...”
Trong căn nhà tình yêu lúc này, bốn người nấu ăn giỏi đều đang ra ngoài hẹn hò. Những người còn lại như Sở Việt, Hạ Dương và Tần Đông thì chẳng ai có thể ra hồn trong chuyện bếp núc.
Yếm Linh lật lại ký ức của “Thẩm Yếm Linh”, quả thật có vài lần cô gái kia từng nấu ăn.
Dựa vào trí nhớ đó, cô xắn tay áo lên, quyết định bắt đầu bằng món đơn giản nhất là cà chua xào trứng.
Sở Việt khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
Nếu không phải đã phát ngán đồ ăn nhanh thì y tuyệt đối sẽ không đi cầu viện cái cô gái đang “mèo vờn chuột” với mình này, càng không muốn dây dưa dù chỉ một giây, hừ, chẳng khác gì tạo cơ hội cho cô “lên sóng” cả.
Lúc này, cô đang dùng dây buộc cao mái tóc xõa, động tác thành thạo đập trứng.
Dù mang thành kiến đầy mình, Sở Việt vẫn phải thừa nhận một điều là tóc cô buộc gọn rồi thì nhìn cũng thuận mắt hơn hẳn.
Hàng mi không dài nhưng tạo bóng mờ nhẹ dưới ánh nắng tràn qua cửa sổ, gương mặt mộc trắng đến chói mắt, đường nét dù đơn giản nhưng nhờ ánh sáng chiếu rọi lại thoáng hiện ra vẻ siêu thoát như thần tiên.
... Quen thuộc đến lạ.
Sở Việt đang thất thần thì bỗng tay y bị nhét vào cái gì đó.
Là... cà chua?
Hạ Dương tỏ vẻ không hài lòng: “Cô Thẩm nấu mà chúng ta đứng yên nhìn thì kì lắm đúng không? Nào, rửa rau cắt đồ đi.”
Nói xong chẳng cho y phản kháng đã đẩy luôn đến bồn rửa chén, bắt đầu sai vặt.
Xử lý xong Sở Việt, anh lại quay sang khoác tạp dề lên người Yếm Linh, miệng lẩm bẩm: “Xào trứng mà không đeo tạp dề thì không ổn đâu, toàn mùi dầu mỡ cho xem.”
Anh cao lớn, cúi nhẹ đầu thắt dây tạp dề cho cô, nhìn chẳng khác gì một gã hộ vệ cẩn thận đang chăm chút cho một con mèo nhỏ mảnh khảnh.
Tất cả đã sẵn sàng.
Hai gã trai trẻ như hai thần giữ cửa, khí thế đè ép, một trái một phải đứng kè kè bên Yếm Linh.
Dưới ánh nhìn đầy kỳ vọng của họ, cô nghiêm túc bật bếp.
Cho dầu, chiên trứng, vớt ra để riêng, xào cà chua.
Mỗi thao tác đều mượt mà liền mạch, dù không đạt đến trình độ đầu bếp chuyên nghiệp nhưng cũng là một món ăn gia đình chỉnh chu.
Hương thơm bay lên khiến bụng người ta cồn cào.
Sở Việt âm thầm thở phào, Hạ Dương thì gật gù tán thưởng: “Cuối cùng chỉ cần cho một ít đường là...”
Lời chưa dứt.
Hai người mở to mắt, vẻ mặt như vừa chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi.
Chỉ thấy Yếm Linh điềm nhiên đưa tay chạm vào kệ gia vị, lướt qua hũ đường trắng rồi vô cùng vững vàng cầm lấy lọ đỏ...
Rót vào chảo một lượng tương ớt tử thần.
“...”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thao tác của cô quá lưu loát.
Khi hai người kịp phản ứng thì đã muộn rồi.
Hạ Dương lập tức túm lấy tay phải đang cầm vá đảo đều của cô, còn Sở Việt thì không nhịn nổi nữa mà chụp lấy cổ tay trái cô, cũng là tay đang cầm lọ tương ớt, cả hai đồng thanh thốt lên kinh hãi: “Cô đang làm gì vậy?!”