Tiêu Dự hờ hững cụp mắt, lặng lẽ tắt bếp trà đang sôi lục bục.
Âm thanh nhẹ như tơ ấy lại như xé toạc không khí ngưng trệ đầy kỳ quái trong phòng.
Tần Đông ngả người xuống chiếc ghế lười, vỗ đùi cười rũ rượi: “Em gái à, em đúng là thú vị hết chỗ nói đấy.”
Thấy ánh mắt khó hiểu của cô, cô nàng chỉ khoát tay mà không giải thích gì thêm.
Những người còn lại ai nấy đều có vẻ mặt khó tả, như thể đang cố nhịn điều gì đó vậy.
Bọn họ tuy tò mò, nhưng không ai tiện mở lời hỏi thẳng: “Rốt cuộc sao cô lại gan trời đến mức dám gửi tin nhắn tỏ tình cho Sở Việt chứ?”
Phải, là gan to bằng trời mới dám làm chuyện đấy.
Tuy Sở Việt tham gia chương trình hẹn hò nhưng người tinh ý đều nhìn ra được là y vốn không phải đến đây để tìm người yêu.
Huống hồ hiện tại anh đang nổi như cồn, fan nữ thì đông như kiến, giờ còn đang theo dõi livestream từng giây một.
Thế nên ngay trên sóng mà dám công khai tỏ ý với y thì quả thật chẳng khác gì tự tìm đường chết.
Và đúng như dự đoán, màn hình nhanh chóng ngập tràn bình luận.
Khoảnh khắc cô là người đầu tiên gửi tin nhắn rung động, ánh đèn sân khấu lập tức rọi thẳng vào người cô.
Khán giả sắc sảo không ngần ngại “mổ xẻ” cô từ đầu đến chân, thậm chí bắt đầu dấy lên những suy đoán đầy ác ý.
[Cô ta không phải là fan cuồng của Sở Việt đấy chứ? Theo đuổi thần tượng tới tận show hẹn hò luôn hả?]
[Rõ ràng là muốn bám lấy anh Sở nhà tôi để kiếm fame đây mà. Xí, cái đồ không biết xấu hổ!]
[Tự soi lại mình đi, nghĩ xem có xứng không đã.]
[Không phải tôi cổ xúy ngoại hình, nhưng ít ra lên sóng cũng nên tôn trọng khán giả chút chứ? Nhìn những người khác mà xem, ai cũng chăm chút từ đầu đến chân, còn cô ta thì sao? Không trang điểm, quần áo đơn điệu, tóc tai chẳng buồn chải.]
[Tôi cũng đang thắc mắc đây, sao lại mời cô ta tham gia? Nhìn không cùng đẳng cấp với các nữ khách mời khác... Hay là hồ sơ cực kỳ xuất sắc?]
[Rốt cuộc cô ta nhắn gì thế? Sao trông Sở Việt giận đến vậy? Không phải là nói mấy lời quá đà đấy chứ?]
Sở Việt bực mình đóng sập điện thoại lại, sắc mặt đen như đáy nồi, không buồn liếc nhìn người kia một cái nhưng trong đầu không kìm được mà tua lại nội dung tin nhắn.
[Xin chào, rất vui được gặp lại anh.]
“Gặp lại”.
Đôi mắt dài hẹp như lưỡi kiếm của Sở Việt hơi nheo lại.
Đùa giỡn với y sao?
Vừa nãy còn trả lời “có lẽ vậy”, giờ đã úp mở thừa nhận rồi?
Do luật của chương trình cấm không được công khai bàn luận về nội dung tin nhắn rung động nên Sở Việt không thể chất vấn cô ngay lúc đó.
Huống hồ y còn thừa hiểu đây là chiêu “giả bộ lùi một bước để tiến ba bước” của cô. Y sẽ không ngu đến mức mắc câu đâu!
Sắc mặt của y lúc này quả thật chẳng lấy gì làm dễ coi.
Còn khán giả thì không hề biết trước đó hai người đã có cuộc đối thoại về chuyện “gặp hay chưa gặp” nên càng đoán già đoán non.
Chẳng mấy chốc, trong mắt họ, cô đã bị gán mác là một “kẻ không biết điều, lại còn bệnh hoạn” nữa.
.
Sau tin nhắn đầu tiên, mọi thứ như được mở khóa, âm thanh thông báo liên tục vang lên không ngớt.
Kết quả ghép đôi cũng không nằm ngoài dự đoán.
Trịnh Xán Xán chọn Tiêu Dự, được đáp lại;
Phó Vân Khiêm chọn Sa Thính Vũ, cũng được đáp lại;
Hạ Dương gửi tin cho Trịnh Xán Xán nhưng thất bại;
Tần Đông chọn Hạ Dương cũng rơi vào khoảng không.
Cuối cùng, Sở Việt liếc mắt nhìn cục diện, tiện tay gửi tin cho Tần Đông.
Chỉ có Yếm Linh là người duy nhất không nhận được một tin nhắn nào.
Nhưng cô không để tâm. Cô đến đây không phải để yêu đương mà là để bắt kẻ trộm. Việc gửi tin cho Sở Việt cũng chỉ là thuận theo ý nguyện của “Thẩm Yếm Linh” nguyên chủ.
Kết thúc vòng gửi tin nhắn rung động, cô là người đầu tiên đứng dậy, khẽ gật đầu với mọi người vẫn còn đang trò chuyện cười đùa rồi xoay người bước thẳng lên lầu về phòng.