Vẻ Ngoài Bình Thường Cũng Có Thể Làm Vạn Người Mê Mà

Thế giới 1 - Chương 8

Nữ khách mời số 2: Sa Thính Vũ.

Nam khách mời số 3: Phó Vân Khiêm.

Cả hai đều khoác trên người áo khoác được cắt may tỉ mỉ, kiểu dáng thanh lịch và toát lên sự đắt đỏ. Đặc biệt là từ thiết kế cúc áo có thể nhận ra họ mặc cùng một thương hiệu cao cấp với kiểu dáng tương đồng, thoạt nhìn chẳng khác nào đồ đôi, vừa vặn đến hoàn hảo.

“Sao hai người lại về cùng nhau vậy?” Trịnh Xán Xán làm bộ thân mật, nhưng trong giọng nói không giấu được chút chua chát: “Anh Phó nói hôm nay sẽ đi ngoại ô mà?”

Phó Vân Khiêm không lên tiếng. Anh ấy rõ ràng thuộc kiểu người kiệm lời đến cực đoan.

Sa Thính Vũ cởϊ áσ khoác rồi nhẹ nhàng đáp: “Nghe nói trời sắp mưa, anh Vân Khiêm tiện đường đưa chị về luôn.”

Nghe đến đây, Trịnh Xán Xán khẽ cắn môi, dáng vẻ nhỏ bé như con mèo bị mưa làm ướt lông, vừa đáng thương vừa dễ vỡ.

Chỉ tiếc là Phó Vân Khiêm chẳng dành cho cô ấy lấy một ánh nhìn.

Ánh mắt anh ấy lướt qua căn phòng, thấy cả hai chiếc ghế đơn đều có người ngồi. Dù chiếc sofa dài vẫn còn rộng rãi nhưng anh ấy rõ ràng chẳng muốn chen lấn với ai. Cuối cùng, anh ấy chọn một chiếc đệm ngồi phía bên kia bàn trà, ngồi xếp bằng, tư thế thẳng tắp như thân trúc giữa gió.

Tuy anh ấy có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng không thiếu lễ độ. Khi ánh mắt bắt gặp gương mặt mới toanh của Yếm Linh, anh ấy khẽ gật đầu lịch sự chào hỏi.

Nhưng thật không may, vị trí anh ấy chọn lại nằm đối diện với Trịnh Xán Xán. Cô ấy lập tức bắt lấy cơ hội, nửa vui mừng nửa ngóng trông, nghiêng người về phía trước trò chuyện với anh ấy, cố gắng đυ.c thủng tảng băng im lặng kia.

Còn Sa Thính Vũ thì dịu dàng chào Yếm Linh, rất tự nhiên ngồi cạnh Tiêu Dự, rồi từ trong túi lấy ra một cuốn tiểu thuyết ngoại văn, cùng hắn nhỏ giọng trao đổi về nội dung.

Trịnh Xán Xán liếc qua quyển sách, nhìn những dòng chữ ngoằn ngoèo như thiên thư trên đó, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra vẻ chẳng mấy hài lòng.

Chỉ có Hạ Dương là chẳng chen vào được câu nào, lủi thủi cúi đầu giật mấy tua rua trên sofa, trông vô cùng ủ rũ.

Bầu không khí giữa năm người mang màu sắc vừa phức tạp vừa kỳ quặc như những dòng nước xoáy ngầm va vào nhau mà chưa ai hay biết.

Ngược lại, hai người ngồi trên ghế đơn, một người chăm chú ăn, một người say sưa nghịch điện thoại lại giống như đang tách biệt hoàn toàn với thế giới, giữa họ toát lên một thứ ăn ý khó gọi thành lời.

Tình trạng cân bằng tạm thời ấy chẳng kéo dài được lâu, vì nữ khách mời cuối cùng cũng từ trên lầu bước xuống.

Cô gái ấy buộc tóc gọn gàng ra sau, tóc dài ngang vai. Trên người là áo sơ mi trắng phối vest cứng cáp, phía dưới lại mặc quần ở nhà rộng thùng thình, rõ ràng là vừa họp online xong.

Nữ khách mời số 3: Tần Đông.

Cô ấy cũng là một mỹ nhân, nhưng khí chất sắc sảo mạnh mẽ thường khiến người ta bỏ qua gương mặt thanh tú ấy.

“Chào buổi tối mọi người.”

Tần Đông ngáp một cái, vẻ mặt phờ phạc như thể vừa bị công việc rút sạch năng lượng. Cô ấy rêи ɾỉ: “Bắt đầu quay sớm đi! Cho tôi có cớ thoát khỏi đám cuồng công việc ấy với!”

Cô ấy giống như một khối nam châm, nhanh chóng hút các luồng giao tiếp rời rạc lại thành một mạch trò chuyện thống nhất, chủ đề xoay quanh “than phiền về công việc”, một lối thoát an toàn cho tất cả. Mọi người ít nhiều đều nhập cuộc. Ngay cả Phó Vân Khiêm cũng hiếm hoi lên tiếng chia sẻ đôi câu.

Tất nhiên là trừ Sở Việt.

Và Yếm Linh.

Không khí rốt cuộc cũng bớt ngột ngạt hơn phần nào.

Trong lúc đó, Tần Đông đứng trước tủ lạnh, tu gần nửa chai nước có ga, trước khi đóng cửa còn tiện tay lấy thêm một chai mới.

“Ồ, người mới hả?”

Cô ấy nhướng mày, đưa chai nước lạnh toát còn bốc hơi về phía Yếm Linh.

Yếm Linh khựng lại một giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu từ chối: “Tôi đau dạ dày, không uống đồ lạnh được. Cảm ơn chị.”