Vẻ Ngoài Bình Thường Cũng Có Thể Làm Vạn Người Mê Mà

Thế giới 1 - Chương 3

Yếm Linh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vai Hạ Dương, dừng lại ở chiếc cầu thang gỗ cổ kính mang nét tinh tế u nhã. Trong lòng cô hiểu rõ cơ thể này đã nhịn đói suốt một ngày, sức lực gần như cạn kiệt, e rằng chẳng thể nào tự mình kéo nổi chiếc vali nặng hơn hai mươi ký lên tầng ba.

Cô gật đầu, chợt nhớ ra phép tắc nơi nhân gian, bèn cúi thấp giọng nói thêm: “Cảm ơn nhé.”

Hạ Dương nghiêng người nắm lấy tay cầm của vali, khoảng cách giữa hai người tự nhiên bị kéo sát lại. Giống như vô tình xâm phạm vào lãnh địa của một loài săn mồi khác, mùi hương lạ mang theo tín hiệu sinh học mơ hồ lập tức bao trùm lấy không gian giữa họ.

Tay anh khẽ trượt, suýt nữa bị chính cái vali nhẹ bẫng ấy làm cho lảo đảo.

“À…”

Hạ Dương xưa nay vẫn tự nhận mình cao to khỏe mạnh, rắn rỏi vững vàng hiếm khi lâm vào cảnh ngượng ngập thế này. Nhưng mà không phải lỗi của anh, thật sự không phải, là do…

Là do hương thuốc trên người cô đấy.

Mùi hương thanh lãnh ấy như thể từ đỉnh núi cô tịch vọng về, phảng phất hương lan giữa khe suối lạnh. Như nét mực loang nhẹ trên nền lụa, theo từng hơi thở mà thấm sâu vào lòng ngực, len lỏi qua từng mạch máu, chậm rãi tỏa ra khắp toàn thân. Nhưng mùi ấy lại quá nhạt, nhạt đến mức khiến người ta càng muốn cúi đầu hít hà, tìm kiếm nhiều hơn.

Hạ Dương giữ chặt vali, bước chân hơi khựng lại một chút rồi khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, sánh vai cùng cô đi lên lầu, lần nữa bước vào cái không gian ngập tràn hương khí mê hoặc ấy.

“Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên cô là gì.”

Yếm Linh từ cửa bước vào căn nhà ấm áp, nơi hơi thở lạnh giá ngoài trời vừa trút ra, hòa tan thành một làn sương mỏng trước môi. Trong làn khói trắng ấy, khuôn mặt vốn bình thường của cô lại hiện lên chút vẻ phiêu diêu hư ảo.

“… Thẩm Yếm Linh.”

Thẩm Yếm Linh chỉ là một trong ba ngàn phân thân của cô mà thôi.

Theo cốt truyện được định sẵn, cô mang số mệnh cứu nhân độ thế, chăm chỉ nghiên cứu y dược, lẽ ra phải cắm rễ sâu nơi phòng thí nghiệm rồi dốc lòng chữa bệnh cứu người, lập tâm vì trời đất, lập mệnh vì sinh linh và nhận lấy vinh quang cùng sự ngưỡng mộ của thế gian.

Mà lẽ ra cuộc đời ấy chẳng nên có bất kỳ liên quan gì đến một chương trình tầm thường mang tên “Vườn Đào Tình Ái” cả.

Thế nhưng hiện thực lại phũ phàng. Dù đang công tác tại tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới này, thành quả nghiên cứu cùng danh tiếng lẽ ra thuộc về cô đã bị người khác trắng trợn đánh cắp.