Thật bất ngờ là tốt.
Ngay khi nghe thấy tiếng “Cắt!” Tống Tầm lập tức rời vai, cuộn áo lên, thói quen là gọi trợ lý của mình, nhưng rồi cậu mới nhận ra mình đã xuyên vào trong sách, nhân vật nguyên tác vì hay làm cao mà đã đuổi đi mấy trợ lý, giờ không còn ai cả.
Cậu bước vài bước tới trước mặt đạo diễn, hỏi xem có cần quay thêm vài cảnh nữa không, đạo diễn lắc đầu, hiếm khi khen ngợi vài câu. “Không cần không cần, Tống Tầm, cậu tiến bộ nhanh như bay, hahaha, cứ tiếp tục như vậy nhé.”
Tống Tầm cười mà không nói gì, lời khen này cậu nghe quen rồi, dù là vai diễn khó đến đâu cậu cũng đã thử qua, với kiểu vai như thế này, đối với cậu mà nói không phải là vấn đề lớn.
Đạo diễn bảo Tống Tầm nghỉ ngơi trước, tối quay cảnh đối đầu với nam chính.
Tống Tầm hơi ngẩn người, nam chính của bộ phim này chính là Nghiêm Gia Dụ, nhớ lại cốt truyện trong tiểu thuyết, nhân vật nguyên tác vừa mới bị nam chính từ chối khi tỏ tình, sau đó cứ lấy lý do quay cảnh để “quấy rầy” nam chính nhiều lần, ê, hơi ngại ngùng.
“Được.”
Vừa chuẩn bị vào phòng nghỉ, Tống Tầm gặp một người, chính là nhân vật chính thụ trong tiểu thuyết.
Mộ Hằng sắc mặt tái nhợt, nằm viện cả một ngày, ban đầu đạo diễn còn bảo anh ta nghỉ ngơi thêm, nhưng cậu ta kiên quyết muốn quay lại đoàn phim, sợ làm gián đoạn tiến độ quay.
Tống Tầm thấy cậu ta vẫn mang dáng vẻ như thể chỉ cần một cơn gió là ngã, vội vàng đỡ lấy cậu ta, “Không sao chứ?”
Mộ Hằng thấy người đến lại là Tống Tầm, đang định đẩy cậu ra, bình thường trong đoàn phim, hai người chẳng có gì để nói, nhưng một hôm, không hiểu sao Tống Tầm lại nhắm vào mình, hoặc là dùng lời lẽ chế giễu, hoặc là cô lập, lạnh nhạt.
Nhưng khi cậu ta tỉnh lại từ bệnh viện hôm qua, trợ lý bảo cậu ta là chính Tống Tầm đã cứu mình, Mộ Hằng rất bất ngờ, vì vậy cậu ta không đẩy mạnh mà chỉ lạnh lùng nói: “Không sao đâu.”
Tống Tầm thấy cậu ta với vẻ mặt như thể đang nguyện chết trên cành hoa chứ không để gió mùa thổi rụng, cũng không ép cậu ta, nếu cậu ta không muốn để mình đỡ thì cũng được, nhưng bỗng nhớ đến kết cục của mình như một kẻ phản diện nho nhỏ, hay là vẫn nên quan tâm cậu ta thêm chút, biết đâu kết quả của mình sẽ đỡ thảm hại hơn.
“Cơ thể có khá hơn không? Sao không nghỉ ngơi thêm chút?”
Mộ Hằng lắc đầu. “Không cần đâu, tôi đã ổn rồi.”