Đồng Hữu Dư không cách nào mở miệng. Cữu mẫu tâm cao khí ngạo, một bụng thi thư, bà đốc thúc đại biểu huynh và hai vị biểu tỷ học hành, đều thành công đỗ vào Phụng Lễ Viện, đây là viện đứng đầu kinh thành. Còn Đồng Hữu Dư, chỉ học có ba năm, thi chẳng nổi.
Ở trong mắt cữu mẫu, Đồng Hữu Dư chưa đủ ưu tú này, nếu dám mở miệng từ chối con trai bà, chẳng khác nào vả vào mặt bà.
Thế nên, không thể nói, chỉ có thể tránh.
Kim Quỳ biết rõ sự bất đắc dĩ của chủ tử, bèn nhỏ giọng: "Tiểu thư rẽ trái, nô tỳ sẽ cố ý lộ bóng dẫn người đi hướng khác."
Đồng Hữu Dư gật đầu: "Vậy gặp nhau ở hàng kẹo đường bên kia."
"Được!"
Chủ tớ chia nhau hành động.
Tiệm sách này có hai tầng, khá rộng rãi, giá sách dày đặc. Đồng Hữu Dư do dự có nên lên tầng hai để trốn không. Không ngờ vừa tới đầu bậc thang, đã nghe thấy sau lưng không xa vang lên tiếng Thẩm Thù Chương: "Biểu muội? Muội đi nhanh quá rồi đấy."
Đồng Hữu Dư hoảng hốt, hắn ta không bị Kim Quỳ dẫn đi, lại còn đuổi theo nàng!
Lúc này leo lên lầu, chắc chắn sẽ bị người bên dưới nhìn thấy ngay. Đồng Hữu Dư sốt ruột, đảo mắt nhìn quanh, rồi phát hiện dưới chân cầu thang gỗ có một cánh cửa nhỏ, dường như có thể ẩn nấp.
Tình thế cấp bách, nàng không kịp nghĩ ngợi lễ nghi gì, nhân lúc không ai để ý, vội đẩy cửa chui vào khoảng trống dưới cầu thang.
Nàng vốn tưởng cánh cửa này có khi bị khóa, hoặc bên trong chất đầy đồ vật, nào ngờ vừa chui vào đã đâm sầm vào một l*иg ngực rắn chắc, hơi ấm tỏa ra, là một người sống!
Người đó phản ứng cực nhanh, trong lúc nàng còn chưa kịp kêu lên đã bị bịt miệng, đồng thời cửa gỗ cũng được đóng lại, tất cả gọn ghẽ như một làn gió.
"Ưm!"
Đồng Hữu Dư hoảng sợ, hai mắt mở to tròn xoe!
Chuyện, chuyện gì vậy?
Lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân "thình thịch", dù cách mấy tấm ván gỗ vẫn nghe rõ mồn một.
"Ân Tử Tiển đâu!"
Giọng nữ giận dữ the thé: "Rõ ràng thấy hắn vào đây mà!"
"Tiệm sách chỉ lớn chừng này thôi, chắc hắn nhân cơ hội trốn rồi. Điện hạ, chúng ta mau về thôi, trời sắp tối mất rồi."
"Bao nhiêu người tìm mà không thấy, toàn một lũ vô dụng!" Công chúa Thường Tuệ tức giận dậm chân: "Bổn cung có lòng tốt dẫn hắn đi thưởng ngoạn kinh thành, vậy mà hắn không biết tốt xấu dám trốn mất!"
"Điện hạ." Tiểu cung nữ run rẩy dập đầu: "Nếu không mau hồi cung, để hoàng hậu nương nương biết được chắc chắn sẽ nổi giận."