Mặt trời lặn xuống phía Tây, ráng chiều mơ hồ quét qua đường chân trời, hoàng hôn sắp buông.
Trước cổng Ẩn Sơn Viện, đám đông sớm đã tan, chỉ còn lại chủ tớ Đồng Hữu Dư và Kim Quỳ. Kim Quỳ nhìn sắc trời, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, có phải xe ngựa của biểu tiểu thư đã đi rồi không?"
Phụng Lễ Viện và Ẩn Sơn Viện cách nhau chẳng bao xa, không có lý nào giờ này rồi còn chưa thấy người tới đón.
Vừa dứt lời, ở khúc quanh phía trước đã có một chiếc xe ngựa tiến tới, nhìn thì đúng là xe Thẩm gia. Kim Quỳ lập tức nở nụ cười: "Tiểu thư, xe ngựa tới rồi!"
Đồng Hữu Dư chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên là xe ngựa Thẩm gia, chỉ là người bước xuống không phải biểu tỷ của nàng, mà là đại biểu huynh Thẩm Thù Chương.
"Nhị muội, tam muội thật là quá đáng, dám bỏ mặc biểu muội đi về trước!" Thẩm Thù Chương nhìn khuôn mặt Đồng Hữu Dư, bất giác dịu giọng: "Biểu muội, biểu huynh tới đón muội."
Đồng Hữu Dư hơi hé miệng: "Có lẽ biểu tỷ bận nên mới đi trước, đa tạ biểu huynh."
Ẩn Sơn Viện cách Thẩm gia một quãng, nàng cũng không thể đi bộ trở về.
"Biểu muội không cần khách khí, vốn dĩ học ở hai viện khác nhau, cũng đâu cần cố phải cùng xe chung đường."
Thẩm Thù Chương định vươn tay đỡ nàng lên xe, lại bị nàng khéo léo tránh đi.
Đồng Hữu Dư mượn tay Kim Quỳ leo lên xe ngựa, đồng thời đáp: "Hai viện gần nhau, không cần tốn thêm một chuyến xe, hơn nữa muội cũng muốn trò chuyện với các biểu tỷ."
"Muội đúng là thích quấn lấy các nàng ấy." Thẩm Thù Chương chẳng hề để bụng sự tránh né của nàng, cùng ngồi vào trong, cười nói: "Huynh còn tưởng muội cố tình tránh mặt huynh chứ."
Đồng Hữu Dư vốn không giỏi nói dối, đôi mắt tròn xoe, long lanh ánh nước thoáng hiện vẻ luống cuống và lúng túng.
Ban đầu, Thẩm gia có sắp xếp người đưa đón nàng, nhưng đại biểu huynh luôn tìm cớ cùng xe, nên nàng dứt khoát không đi xe riêng nữa, mà xin chen chung xe với các biểu tỷ.
May là Phụng Lễ Viện và Ẩn Sơn Viện đều ở khu Hà Thanh Phường, cách nhau không xa, cũng không tính là bất tiện.
"Không có chuyện đó." Đồng Hữu Dư mím môi phủ nhận: "Cữu mẫu có lòng dạy bảo, đại biểu huynh cũng chăm sóc tận tình, đều là thân thích ruột thịt, sao lại xa lạ cho được."
Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ "thân thích ruột thịt", nhưng Thẩm Thù Chương như không nghe thấy, bởi hắn ta chẳng hề mong muốn chỉ là ruột thịt.
Biểu muội tới kinh thành đã ba năm, hắn ta tận mắt nhìn nàng từng bước trổ mã duyên dáng yêu kiều.