Nhật Ký Tìm Vợ Của Thủ Phụ Đương Triều

Chương 5

Thu đi xuân đến, thời gian thấm thoát lại trôi qua ba năm.

Phía chân trời Trạch Hòa vừa hửng sáng, tiệm giải khát Hoàng Ký đã bắt đầu nổi lửa, khói bếp sớm đã lượn lờ bay lên.

Vị tiểu chủ nhân của tiệm, Hoàng Thời Vũ, đang ở trên căn gác lầu hai.

Giờ Mão một khắc, nàng đã ngửi thấy mùi thơm của trái cây quyện với mùi sữa bò từ dưới nhà đưa lên, bèn nhanh chóng rời giường, mặc y phục, rửa mặt, chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn.

Món trà sữa sương lan và kem xoắn ốc của Hoàng Ký vốn rất có tiếng trong vùng, nhưng vì nguồn sữa bò có hạn nên mỗi ngày chỉ có thể cung ứng một số lượng nhất định.

Vị Hoa sơn trưởng của Lộc Cẩm thư viện thỉnh thoảng lại đặt một phần; riêng đối với ông thì hai món này không bị giới hạn số lượng, và Hoàng Thời Vũ thường tự mình chạy việc mang đến tận nơi cho ông.

Tiệm Hoàng Ký làm ăn buôn bán dựa vào thư viện, tất nhiên phải biết điều mà nhớ lấy cái tốt của sơn trưởng.

Hoa sơn trưởng đặc biệt chỉ thích món trà sữa sương lan. Hôm nay vừa trông thấy Hoàng Thời Vũ đến, mùi trà quyện với hương sữa dù còn cách một lớp nắp hộp đựng thức ăn cũng đã thơm nức tỏa ra bên ngoài.

Ông cứ uống một ngụm là lại khẽ lắc lắc đầu, vẻ tư lự.

Giao đồ ăn qua lại cũng đã mấy tháng trời, cuối cùng vị sơn trưởng cũng có chút tò mò về cô nha đầu ăn vận trông chẳng khác nào một gã sai vặt này. Hoa sơn trưởng chậm rãi lên tiếng hỏi: “Cô bé, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có từng đọc qua sách vở gì chưa?”

“Thưa sơn trưởng, con đã đến tuổi cập kê, từng đọc qua 《 Tam Tự Kinh 》, cũng biết sơ qua vài mặt chữ ạ.” Hoàng Thời Vũ cung kính đáp lời.

Nàng bắt đầu vỡ lòng từ năm lên sáu tuổi, được tỷ tỷ ruột cầm tay chỉ dạy cho từng chữ và phép tính, nhưng sau khi tỷ tỷ xuất giá thì việc học cũng đành dang dở.

Hoa sơn trưởng vuốt râu, lắc đầu: “Nữ tử cũng nên đọc nhiều sách một chút, không đọc sách là không được đâu.”

“Vậy… sơn trưởng có thể cho con mượn một quyển được không ạ?”

Hoa sơn trưởng trừng mắt: “Muốn đọc sách thì tìm cha cô mà mượn, chỗ của lão đây thì không được!” Nói rồi, ông lắc đầu nguầy nguậy.

"Lão già keo kiệt! Mình chạy việc cho ông ấy bấy lâu, nhiều nhất cũng chỉ được chia cho một củ măng, giờ mượn quyển sách mà cứ như sắp đòi mất mạng già của ông ấy không bằng!" Hoàng Thời Vũ thầm nghĩ.

Chuyện này đành phải tính sau.

Hoàng Thời Vũ xách hộp đựng thức ăn rỗng không, quay trở về tiệm trên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh.

Ngay bên ngoài cổng lớn của Lộc Cẩm thư viện là một con đường lát đá xanh, hai bên trồng những hàng ngô đồng cao đến hơn ba trượng.

Đi hết con đường đá xanh rợp bóng ngô đồng ấy là đến hồ Ngọc Sơn nước rộng mây trong. Ven hồ, học sinh của thư viện qua lại tấp nập, nổi bật giữa đám đông là một nhóm sáu vị thiếu niên căng tràn sức sống, dung mạo tươi sáng vô cùng bắt mắt.

Giản Tuần nhỏ tuổi nhất, năm người còn lại lớn hơn cậu nhiều nhất cũng chỉ chừng ba tuổi. Phủ Bảo Thiên này làm gì có nhiều thần đồng đến thế, vậy thì làm cách nào mà họ vào được thư viện?

Điều này liên quan đến một quy định bất thành văn khác ở Đại Khang: đó là ‘Quyên học’.

Người xưa có câu ‘có tiền mua tiên cũng được’, con cháu nhà hào môn huân quý chỉ cần chịu bỏ ra một khoản tiền là cũng có thể giành được một suất vào thư viện.

Vì vậy, năm người này, nếu nói theo một nghĩa nào đó, có thể được xem như năm vị ‘Tiểu Thần Tài’ sống của thư viện.

Nhóm sáu vị thiếu niên này vừa kết thúc một trận đá cầu nảy lửa, trán ai nấy đều lấm tấm những giọt mồ hôi trong veo.

Giản Tuần hoàn toàn chẳng mấy để tâm đến những ánh mắt tò mò của người đi đường, cứ tùy ý đưa tay áo lên lau mồ hôi, vừa tu ừng ực bầu nước mang theo, vừa cười nói vui vẻ với các bạn đồng học.

Dáng vẻ của cậu quả thực phi phàm, tựa như đã thu trọn hết linh khí tú lệ của cả hồ Ngọc Sơn vào mình.

Chàng thiếu niên mười lăm tuổi năm ấy, kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn trổ mã hết nét phong vận, tương lai ắt hẳn sẽ còn tuấn tú hơn nữa.

Hoàng Thời Vũ xách chiếc hộp rỗng, vội vã đi lướt qua, bất ngờ bị một vị thiếu niên mắt sắc trong nhóm đá cầu phát hiện, người đó vội vàng gọi giật lại: “Này tiểu tử ngốc kia, đứng lại đó cho ta!”