Cậu là thiếu gia thật sự, là người vốn lưu lạc bên ngoài, nhưng năm tốt nghiệp đại học đã được ba mẹ tìm về nhà.
Giải Nhung nhìn chằm chằm vào thời gian trên màn hình điện thoại cười khanh khách một cách ngây dại, sau khi cười xong cậu lật xem ảnh, quả nhiên bên trong vẫn còn lưu giữ rất nhiều ảnh nóng, ảnh nóng của cậu và một người thừa kế tập đoàn tài phiệt khác.
Theo diễn biến trong giấc mơ, hai ngày nữa cậu sẽ dùng ảnh nóng để uy hϊếp đối phương, sau đó khiến đối phương không đính hôn với em trai cậu, tên thiếu gia giả mạo kia, mà đính hôn với cậu, cưới cậu.
Kết quả cuối cùng là gì?
Giải Nhung không quên, đối phương đã tìm luật sư đến nói chuyện với cậu, hoặc là ảnh ghép trên máy tính, hoặc là Giải Nhung đang dùng ảnh để uy hϊếp và cưỡng ép.
Giải Nhung chỉ có một mình, dù quyền thế địa vị đều không thể so sánh với đối phương, rất nhanh cậu đã thất bại, thảm hại rời đi.
Cậu đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ nhưng không một chuyện nào thuận lợi đạt được ước mơ của cậu.
Cậu không thể giành lại được tình yêu của bs mẹ, cũng không lấy được tài sản của gia đình, mà còn đẩy ba mẹ ngày càng xa cậu. Về phía tên thiếu gia giả mạo kia cậu không cần làm gì cả, ba mẹ đều chỉ yêu thương cậu ta, yêu thương cậu ta duy nhất. Ba mẹ rõ ràng đáng lẽ phải được hưởng phúc rồi, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng, họ không nói nhưng Giải Nhung đều biết, họ làm vậy là vì tên thiếu gia giả mạo, vì đứa con duy nhất mà họ yêu thương.
Tên thiếu gia thật sự như cậu, trong nhà chỉ là một người ngoài. Hai mươi năm xa cách, giờ lại sống chung, cậu vẫn không thể trở thành người nhà với họ.
Rõ ràng nguyện vọng ban đầu của cậu chỉ có một, đó là có những người thân yêu thương và quan tâm cậu, tiền bạc và quyền lực gì cậu đều không muốn, cậu chỉ cần tình yêu của gia đình.
Tranh giành hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại chẳng có gì.
Không chỉ mất mạng, mà còn mất đi những người thân vốn thuộc về mình.
Giải Nhung bỏ điện thoại vào túi, cậu không quan tâm đó là mơ hay thật, cậu cần một sự xác minh.
Bước ra khỏi nhà, Giải Nhung đến hiệu thuốc dưới lầu mua que thử thai, để tránh kết quả sai, cậu liên tục đến ba hiệu thuốc khác nhau, mua các loại que thử thai khác nhau.
Xách túi về nhà.
Đứng trong phòng tắm, Giải Nhung liếc mắt nhìn mình trong gương, khuôn mặt đó quen thuộc, nhưng vẻ mặt trong đáy mắt lại kỳ lạ.
Giống như một kẻ điên sắp phát điên đến nơi.
Cậu chẳng phải là kẻ điên sao? Trong mắt nhiều người, cậu đã là một kẻ điên từ lâu rồi.
Vậy nên bây giờ, dù chỉ là một giấc mơ, một thực tại không tồn tại thì cậu vẫn muốn tin rằng cậu đã từng chết và bây giờ là sống lại, trở về nửa năm trước.
Khi cầm que thử thai đi xét nghiệm, mắt Giải Nhung run rẩy không ngừng, cậu sợ nhìn thấy một kết quả trống rỗng, sợ rằng đó thật sự chỉ là một giấc mơ.