Ác Giống Cái Kiều Mềm, Hãm Sâu Năm Thú Phu Vào Tu La Tràng

Chương 4

Cô thậm chí còn thấy một mẩu bánh mì thiu mốc nằm ngay gần chân, bên trong giòi trắng đang bò lúc nhúc.

"Ọe!"

Thẩm Đường không thể chịu nổi nữa, gần như nôn hết cả mật xanh mật vàng.

Nguyên chủ thường ngày sống ở nơi như thế này sao? Thẩm Đường thoáng chốc cảm thấy như có vô số côn trùng đang bò khắp người, cô vội vã quay người định bỏ đi. Nhưng khi nhìn thấy màn đêm đã buông xuống bên ngoài, cô đành hít sâu một hơi, bịt mũi bước vào nhà. Chỉ riêng việc thu dọn và đóng gói hết đống rác này vứt ra ngoài cũng đã khiến cô mệt đến tận nửa đêm.

Màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Thẩm Đường không dám đi quá xa, đành chất đống rác ngay bên ngoài cửa, đợi ngày mai tính tiếp.

Thẩm Đường ngửi thấy mùi chua nồng nặc bốc ra từ người mình, khó chịu đến mức suýt nôn, vội vàng chạy vào phòng tắm để gội rửa.

Hình ảnh phản chiếu trong gương lại là một người đàn bà vừa đen vừa béo ú.

Mái tóc rối bù, bết dính như thể đã lâu ngày không gội, lấm tấm những vệt bẩn nhớt nháp trông như đám rong rêu thưa thớt vừa vớt lên từ cống rãnh hôi hám, làn da thì đen sạm và thô ráp, chỉ cần chà nhẹ cũng có thể thấy những mảng da khô nứt nẻ bong ra.

Ít nhất ba trăm cân mỡ thừa chồng chất lên nhau, khiến cơ thể nặng nề, chậm chạp như một quả bóng thịt khổng lồ. Những vết rạn da chằng chịt như mạng nhện giăng khắp người, trông như sắp nổ tung đến nơi!

Gương mặt vừa béo vừa bóng nhẫy trông thật kinh khủng, lại còn đầy những nốt mụn bọc, mụn mủ. Đôi mắt híp lại, sưng húp, chiếc mũi vừa to vừa tẹt, hàm răng thì khấp khểnh, vàng ố một cách ghê tởm...

"Ọe!" Lần này Thẩm Đường thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô lao đến ôm lấy bồn cầu, nôn đến tối tăm mặt mày.

Cô ghê tởm chính dáng vẻ này của mình!

Cô chỉ ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng!

Thẩm Đường tự véo mạnh vào đùi đến ứa nước mắt mà vẫn không thể tỉnh lại. Tất cả chỉ càng nhắc nhở cô rằng người đàn bà đen đúa, béo phì, xấu xí trong gương kia chính là cô!

Chẳng trách nam chính lại ghê tởm cô đến mức muốn gϊếŧ chết. Bị một người đàn bà như thế này cưỡng bức, thà chết ngay còn hơn.

Thẩm Đường vốn là một "trạch nữ" chính hiệu, tự nhận thấy mình không quá chú trọng ngoại hình, nhưng tuyệt đối không muốn phải sống trong một cơ thể kinh tởm như vậy. Cô cố nén cảm giác rã rời, mở vòi hoa sen, muốn tắm rửa cho sạch sẽ. Nhưng những nốt mụn trên người chỉ cần chạm nhẹ đã đâu nhức, nếu cố kỳ cọ mạnh thì còn chảy cả mủ lẫn máu.