Lữ Dương cụp mắt nhìn xuống chân.
Mặt đường trải nhựa lởm chởm ổ gà, như đã mấy chục năm không ai sửa. Cách đó chưa đến năm mét, một cột điện đổ vật ra đất, đè lên một con chó.
Con chó đó... Khắp thân chẳng còn mảnh da thịt nào lành lặn, máu me lẫn lông lá vương vãi đầy đất, như thể bị ai xé xác sống từng mảng, kinh hãi vô cùng.
"Động đất sao? Không đúng!"
Chỉ một thoáng suy nghĩ, Lữ Dương đã tự phủ định.
Cảnh tượng nơi này trông giống như vừa trải qua một thảm họa thiên nhiên khủng khϊếp, nhưng những tòa nhà đổ nát, lớp cỏ mọc um tùm trên tường nhà, cùng với ô tô han gỉ... Tất cả đều cho thấy nơi đây đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Đặc biệt là cái mùi tanh tưởi, khó tả, nồng nặc trong không khí...
Lữ Dương lạnh cả sống lưng.
Rốt cuộc đây là đâu vậy chứ?
Từ trước tới nay dù có xem qua bao nhiêu tin tức, tạp chí địa lý, anh cũng chưa từng thấy nơi nào kỳ quái như vậy.
Khung cảnh này... Chẳng khác gì tận thế.
Chuẩn hơn là — khung cảnh hậu tận thế đầy rẫy xác sống!
"Má ơi, chẳng lẽ đây là... Thế giới thây ma?"
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lữ Dương đã suýt nữa nhảy dựng!
Trong truyện thì xuyên không phải tới tiên giới, thần giới, lụm báu vật các kiểu chứ ai đời vừa mở cửa cái đã văng thẳng vô thế giới xác sống thế này!
Két...
Đúng lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên!
"Ai đó?"
Lữ Dương hoảng hồn hét to, vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy cánh cửa gỗ bên trái khẽ lắc lư.
Không có gió... Thì tại sao cửa lại đung đưa?
Cổ họng khô khốc, Lữ Dương siết chặt cây gậy sắt trong tay, từ từ tiến về phía cánh cửa.
Dù trong lòng căng thẳng cực độ, nhưng anh tin rằng, nếu bên kia có xác sống, anh hoàn toàn có thể phang nát đầu nó bằng cây gậy này.
Còn nếu không phải xác sống mà là sinh vật biến dị gì khác... Anh cũng sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào!
Từng bước chân của Lữ Dương nặng trịch, tim đập dồn dập không ngừng, khoảng cách ngày càng rút ngắn.
Ba mét...
Hai mét...
Một mét...
Hít sâu một hơi, anh siết chặt cây gậy, giơ chân đá mạnh vào cửa!
Rầm!
Cánh cửa đổ rầm xuống đất, bụi bặm tung mù mịt.
Lữ Dương vội vàng ho khan mấy tiếng, rồi căng mắt nhìn vào trong.
Trước mặt là một tiệm đồ chơi cũ kỹ. Bên trong, các giá kệ phủ đầy bụi, đồ chơi vứt vương vãi khắp nơi.
Ở góc khuất phía sau kệ, một bé gái đang cuộn mình lại, đầu gục xuống gối, khe khẽ khóc nấc.