Lữ Dương quen tay mở cửa, nhìn đống hàng tồn kho chất đống, chỉ biết lắc đầu cười khổ.
"Ba, mẹ... Con xin lỗi. Không phải con không cố gắng, nhưng ai ngờ đúng lúc này khu dân cư và trường học lại dọn đi hết... Con tính dọn sạch đống hàng này rồi mới tính chuyện tìm việc. Không thì nhà cũng chẳng trả nổi."
Chắp tay lẩm bẩm như khấn trời khấn đất, Lữ Dương bắt đầu kiểm kê từng món hàng.
"Sữa tươi sáu thùng, sữa chà là năm thùng, sữa chua chai 2L sáu kiện, bánh mì, snack còn nhiều... Dầu đậu nành bảy chai, khoai tây hai bao lớn, củ cải xanh mười hai củ, tầm tám ký... Cũng không nhiều lắm ha?"
Loảng xoảng!
Keng keng keng!
Đúng lúc đang chăm chú kiểm hàng, một loạt tiếng lục lọi ầm ĩ đột nhiên vọng ra từ phía bên kia bức tường, xen lẫn cả tiếng la hét thất thanh!
"Cái gì vậy?"
Lữ Dương giật mình, vội đặt thùng sữa xuống, nhanh chân lần theo hướng âm thanh đến trước một cánh cửa sắt nhỏ, dán tai lên nghe.
Phía bên kia cánh cửa sắt là bãi đậu xe ngầm của tòa nhà, từ đây có thể thông sang đó — hồi ba còn sống, mỗi ngày đều ra vào bằng lối này.
Và rõ ràng tiếng động kỳ quái lúc nãy chính là từ đó truyền tới.
"Gϊếŧ nó đi!"
"Chết tiệt! Nó cắn tao!"
"Chạy mau! Chúng nó tới rồi!"
...
"Đù! Nghe căng vậy?"
Lữ Dương hoảng hồn, vơ đại cây sắt chuyên vác hàng bên cạnh, cẩn trọng kéo cửa sắt ra, len lén nhìn qua.
Nhưng vừa liếc một cái, anh ngơ ngác.
"Người đâu rồi???"
Bên ngoài, trong bãi đậu xe ngầm rộng lớn, chỉ thấy hai doanh nhân mặc vest đang tươi cười bắt tay tạm biệt, rồi ai nấy lên xe đi mất.
Xa xa, còn có một cô gái bốc lửa đang ôm hôn đắm đuối với một ông hói trung niên, sau đó hai người chui tọt vào xe, làm chiếc Range Rover to đùng lắc lư kịch liệt...
Cảnh tượng hết sức bình thường, hoàn toàn khác xa với âm thanh hỗn loạn khi nãy.
"Chẳng lẽ do mình mệt quá nên ảo thính rồi?"
Anh lắc đầu cho tỉnh táo, nhìn thêm lần nữa xác nhận không có gì bất thường, rồi đóng cửa sắt lại.
"Haizz, dạo này thức khuya quá độ rồi... Tối nay phải tranh thủ ngủ một giấc cho đã mới được. À mà lúc nãy sáu thùng sữa thì có mấy bịch nhỉ?"
Lẩm bẩm một mình, Lữ Dương lại vùi đầu vào đống kiểm kê...
Gần bốn mươi phút sau, cuối cùng cũng kiểm tra xong hết hàng hóa. Anh duỗi lưng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười bất đắc dĩ.
Đám hàng này ngày trước chỉ cần hai ngày là bán sạch, bây giờ có cho không chắc cũng chẳng ai buồn lấy.