Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 6

Editor: L’espoir

*

Nghe chị gái nhắc đến Thương Văn Trạch, Thích Hòa Âm khẽ cong môi.

Hai năm trước, vì vấn đề có nên ra nước ngoài chữa bệnh hay không mà cô và Thương Văn Trạch đã xảy ra mâu thuẫn lớn nhất kể từ khi hai người quen biết nhau, từ đó, cô cũng nhận rõ bộ mặt thật của người đàn ông này.

Người đã làm bạn với cô suốt nhiều năm, luôn là một trúc mã ấm áp như ánh mặt trời trong mắt cô, hóa ra chỉ là một vỏ bọc giả tạo.

Con người thật của cậu ta là ngang ngược, lạnh lùng, cố chấp. Không ai bì nổi, đứng trên tất cả mọi người.

Cũng chính vì nhìn thấy tính cách thật của cậu ta, Thích Hòa Âm cuối cùng cũng không còn ảo tưởng nữa. Cô nhận ra rằng quả thật Thương Văn Trạch giống hệt như miêu tả trong truyện gốc, là một Thiên Long Nhân cao quý không thể kháng cự.

Cho nên, nếu cô không phản kháng, không làm ra hành động gì để thay đổi thì những tình tiết trong quyển truyện gốc ấy có lẽ sẽ xảy ra thật sự.



Năm Thích Hòa Âm 15 tuổi, cô mới nhận ra rằng thế giới này là một cuốn tiểu thuyết.

Từ nhỏ cô đã rất thông minh, thông minh hơn người. Đến nỗi khi những đứa trẻ khác vẫn còn đang chơi đùa xây cồn cát trong sân thì cô đã bắt đầu đọc và hiểu được nhiều cuốn sách khó hiểu.

Cha mẹ nhà họ Chúc vốn định khi nào cô đến tuổi đi học, họ sẽ đưa cô đến trường đặc biệt chuyên đào tạo nhân tài siêu phàm của đế quốc. Nhưng từ nhỏ Thích Hòa Âm đã yếu ớt, không bao lâu sau, cô lại được bệnh viện chẩn đoán mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, vì vậy chuyện cô đi học chỉ có thể tạm thời gác lại.

Nhà họ Chúc không phải là quý tộc hiển hách gì, đến đời này, tước vị của cha đã lung lay sắp đổ, thu nhập chính của gia đình đến từ các tác phẩm nghệ thuật do ông sáng tác với tư cách là một họa sĩ nổi tiếng, còn có tiền bản quyền từ các tác phẩm mà mẹ viết. Sau khi chị gái cô trưởng thành, lại tự mình khởi nghiệp, mở một công ty truyền thông nhỏ.

Gia đình không giàu có, nhưng người nhà lại rất yêu thương cô. Cha mẹ và chị gái không tiếc đổ tiền đổ bạc đầu tư vào quá trình điều trị dài hạn không đáy của cô, và để thỏa mãn nguyện vọng học tập của cô, họ còn đặc biệt mời cả giáo viên nổi tiếng đến dạy kèm cho cô.

Từ đó, cuộc đời của Thích Hòa Âm cứ luân phiên giữa bệnh viện và nhà.

Năm 9 tuổi, cô tình cờ quen biết một cậu bé tên là Thương Văn Trạch. Cậu bé thường đến nhà họ Thích thăm cô, tô thêm chút màu sắc tươi sáng cho cuộc sống đơn điệu của cô.

Cô có thể tự do học tập kiến thức, có cha mẹ yêu thương, bạn bè bầu bạn, tuy bệnh tình của mình khó chữa, nhưng vẫn luôn được kiểm soát ổn định… Thích Hòa Âm vốn tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc bình thường như vậy có thể tiếp tục mãi mãi.

Cho đến năm 15 tuổi, cô đã mơ một giấc mơ.

Thích Hòa Âm mơ thấy một cuốn tiểu thuyết máu chó.

Nhân vật chính trong truyện là một cô gái vô cùng yếu đuối và nhát gan. Cô ấy là trẻ mồ côi, xuất thân từ khu vực hạ tầng của bang Gina, Đế quốc, sống trong khu ổ chuột thấp kém nhất trong truyền thuyết, nhưng với thành tích ưu tú nhất trong tất cả các môn học, cô ấy được nhận vào trường công lập quý tộc hàng đầu của Đế đô — Faroe với tư cách là một học sinh đặc cách.